Chương 14*

19.9K 835 39
                                    

Lúc này Chu Thiệu Kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Lạc, Tiêu Lạc cũng quật cường giằng co cùng hắn.

"Vì sao không ăn cơm?" - Chu Thiệu Kỳ lạnh lùng nói, Tiêu Lạc biết hắn giận rồi.

"Không muốn ăn." - Tiêu Lạc bĩu bĩu môi, anh muốn đấu tranh, đấu tranh để không phải ăn cơm.

Chu Thiệu Kỳ nhìn một bàn đồ ăn đã nguội lạnh, đau đầu không thôi. Đây là lần thứ ba trong ngày Tiêu Lạc không chịu ăn cơm, cơm sáng cơm trưa còn dỗ được, cơm chiều nhất quyết không ăn, dì Trương không còn cách nào khác, đành gọi điện cho hắn xin giúp đỡ.

"Không muốn ăn? Đống đồ ăn vặt kia ngon không?" - Chu Thiệu Kỳ đột nhiên to tiếng, Tiêu Lạc bị dọa giật bắn người, con ngươi lại như bị nhúng qua hồ nước, ầng ậc đầy nước.

Khuôn mặt nhỏ méo xệch xuống: "Em trai mắng anh! Anh không muốn ăn cơm! Không bao giờ chơi với em nữa, hu hu hu..."

Thấy nước mắt, kiên định trong lòng Chu Thiệu Kỳ bắt đầu lung lay, nhưng hắn vẫn phải nhẫn tâm: "Anh nhìn lại anh đi, ăn ít như thế, bây giờ gầy đến mức nào rồi? Em không chỉ mắng anh đâu, em còn muốn đánh anh đấy!"

Em trai giận thật rồi, Tiêu Lạc ngừng khóc, đây là lần đầu tiên em trai hung dữ với anh. Tiêu Lạc đau lòng nhích lên đòi ôm, Chu Thiệu Kỳ không đẩy anh ra, hắn bế anh ngồi lên đùi mình, giọng điệu không còn lạnh lùng nữa: "Có ăn cơm không?"

Tiêu Lạc dùng miệng cọ miệng hắn, dùng cách liếm láp môi Chu Thiệu Kỳ để lấy lòng, trong giọng mang theo chút nức nở: "Có ăn."

Chu Thiệu Kỳ nói dì Trương hâm nóng cơm, chậm rãi đút từng chút cho Tiêu Lạc, Tiêu Lạc cũng ngoan ngoãn ăn hết, nhưng lúc nhai cơm cực kỳ cực kỳ khó khăn.

Cuối cùng Tiêu Lạc không nhịn được nữa, đột nhiên đẩy Chu Thiệu Kỳ ra, quay sang một bên bàn ăn nôn sạch những thứ anh vừa nuốt vào bụng.

Chu Thiệu Kỳ phản ứng nhanh, lập tức hô to: "Dì Trương, mau gọi bác sĩ! Mau lên!"

Tiêu Lạc nôn xong khó chịu cực kỳ, anh được Chu Thiệu Kỳ bế vào phòng ngủ. Mặc dù trong lòng lo lắng khẩn trương nhưng hành động của hắn không hề hoảng loạn, nhanh chóng lấy khăn ướt lau mặt cho Tiêu Lạc, rồi rót cốc nước ấm cho anh uống.

Tiêu Lạc đỡ hơn rồi, nhìn Chu Thiệu Kỳ bị mình doạ đến mức toát hết mồ hôi: "Không sao đâu em trai, bé cưng nôn xong là thoải mái rồi."

Chu Thiệu Kỳ ảo não không thôi, nếu đứa nhỏ không muốn ăn thì không cần ăn, đáng lẽ hắn không nên ép buộc anh.

Bác sĩ gia đình tới rất nhanh, kiểm tra một loạt rồi đưa ra kết luận: Không có gì đáng lo, Tiêu Lạc mang thai, chú ý sinh hoạt ăn uống là được.

Nghe không có gì đáng lo, Chu Thiệu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại ngơ ngẩn.

Khoan đã, Tiêu Lạc mang thai?! Hắn sắp làm ba ba?!

——————

Chu Đình Thịnh đang nghịch đống quần áo trẻ con, ông sắp có chắt rồi, đến giờ vẫn không tin được là thằng cháu trai của mình cực kỳ bình tĩnh nói với ông: "Ông nội, cháu có con."

[HOÀN] Bảo Bối Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ