Chương 6: Tức giận

1.5K 80 2
                                    

Chương trước: Hắn giao cho Prem việc phải dọn dẹp phòng ngủ và phòng làm việc của hắn; bác sĩ trong hôm đó đến khám cho cậu và nói về những thứ liên quan đến Omega làm cậu nhớ đến Tiểu Diệp. Ở nhà Oscar, dù mới sống trong đó hai ngày nhưng Thao bị coi thường, thân thể lẫn tinh thần suy sụp làm y phải tìm cách để giải thoát bản thân

—————————

23:43 tại nhà Oscar

Ánh đèn pha của oto tắt, anh rời xe đi vào nhà, còn một hai người hầu vẫn thức làm việc thấy anh liền cúi chào.

- Ông chủ mới về, người có ăn tối không ạ ?

Anh lắc đầu đi lên phòng tắm giặt xong mở cửa vào căn lồng tối tăm của Thao. Hôm nay mệt mỏi hơn thường ngày vì lo tìm kiếm vị trí cuối cùng cho nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt của công ty nên anh không muốn hoạt động nhiều. Đứng ở đầu giường, ánh đèn len lỏi qua ô cửa sổ luồn vào và hắt lên khuôn mặt mỹ lệ đang thiu thiu ngủ của Thao, những giọt lệ vẫn còn đọng trên khoé mắt của y, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy theo nhịp thở, nhịn không được trước sẽ quyến rũ của con người đang ngủ Oscar cúi người hôn nhẹ lên đôi môi ấy, Thao thấy bị động thì nhạy cảm, rung rung mi mắt rồi tỉnh dậy, vừa mở mắt nhìn thấy anh thì y lập tức hoảng sợ, người tự động lui về ngồi nép trong góc miệng liên tục xin lỗi và xin anh tha cho dù anh chưa làm gì. Hai tay theo quán tính  ôm lấy người như tự bảo vệ bản thân, từ đó lộ ra một tay có băng gạc từ hồi chiều tối. Oscar trông thấy, mặt tối sầm lại, giọng mang chút tức giận hỏi

- Tay cậu làm sao ?

- Không... sao

Y run bần bật đáp lại trong tiếng nấc, thấy người trước mắt khóc run người dù anh chưa làm gì máu điên của Oscar lại nổi lên, anh quát lớn: " LÀM SAO " càng khiến y sợ, đầu liên tục lắc và người càng ru ru rúc vào góc giường hơn.

-  Có nói không ?

Anh nhào lên giường, lấy tay bóp mặt cậu hướng về phía mình, mắt lộ tia máu biểu hiện rõ sự tức giận.

- Không sao... hức... thật. Tôi... hức va vào thành cửa... hức lúc đi tắm... hức nên mới bị trật hức...thôi.

Nước mắt y giàn giụa đau khổ nhìn vào khuôn mặt điển trai đang tức giận trước mặt, căn phòng toả ra mùi pheromone gỗ của anh làm y khó chịu...

Oscar rời giường, mặt hầm tối ra khỏi phòng, Thao Thao vẫn ngồi co ro ở đấy và vang lên những tiếng nấc hậu cơn khóc. Anh đi xuống nhà, gầm lên và gọi hết tất cả người hầu tập trung lại, ngồi một mình ở trong ghế sopha dài to, gương mặt lạnh băng ngước lên nhìn mọi người đang run cầm cập

- Trông người kiểu gì mà để tay cậu ta bị đập đến trật tay ?

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, y nói dối à ? Vì cái gì ? Không ai biết, có lẽ chỉ mình Camp hiểu, y nói dối là vì để mọi người không bị cậu liên luỵ, nói trật tay là mình y làm bởi lúc tắm không có ai theo, nhưng liệu họ có hiểu y ?

- HẢ ?

Anh quát lên vang cả nhà, khí nộ xung thiên, mấy người hầu sợ đến mức quỳ xuống ra sức xin lỗi. Anh hỏi vậy, nếu mà những người này nói không giống với Thao vậy là một trong hai đối tượng này nói dối, lúc ấy chắc chắn anh không để yên.

- Dạ... thưa ông chủ,... lúc ấy tôi đem cơm lên cho cậu Thao... thì mới thấy tay cậu ấy bị trật như vậy... hỏi thì mới biết là... lúc đi tắm y bị đập vào thành cửa nên mới thế

Camp run sợ nói, may mà cô hiểu cậu nên thầm đoán y sẽ nói như thế nào.

Oscar ngồi đó trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, ra lệnh mọi người giải tán.

- Trông người cẩn thận, cậu ta mà làm sao thì liệu hồn.

————————

Hôm nay Boun về sớm, phải nói là cố tình về sớm, hắn về phòng mình tắm giặt và kiểm tra một lượt xem cậu dọn dẹp như thế nào thì khá ngạc nhiên: căn phòng sáng sạch bong không một tí bụi, bước vào còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nến được cậu thắp lên, trông ấm cúng và rất dễ chịu. Hắn vòng qua phòng làm việc một chuyến, vừa mở cửa ra thì thấy một con người đang cố nhón chân lên để lau kệ sách, Prem không phải là thấp mà là do kệ đó quá cao, hắn đứng dựa cửa, mắt hướng vào cậu mà nhìn vì hăng say làm việc nên cậu không hề biết anh xuất hiện, hắn bước từng bước đến, cậu giờ mới phát hiện có tiếng động nên quay lại , chân do đứng quá lâu nên bị tê, giờ cử động đột ngột nên không quen liền bị trượt chân khuỵu xuống, thật may có hắn đỡ cậu kịp thời, hai người đối mặt nhau. Mùi vani nhè nhẹ trong kì vẫn luôn quanh quẩn ở cậu giờ đây thoảng nhẹ lên mũi hắn, hắn hít một hơi tận hưởng mùi thơm, hắn để cậu đứng dậy rồi hắn ép tường cậu, Prem cầm cây chổi gà đứng khúm núm, thân thể to lớn che hết con người đối diện

- Vẫn chưa dọn xong à

Cậu mặt không biểu hiện gật đầu

- Mồm cậu đâu ? - Hắn lạnh giọng nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi

- Thưa ngài, tôi chưa dọn xong.

Dứt lời, chẳng hiểu làm sao, chẳng hiểu hắn tức giận cái gì mà trao cậu một nụ hôn mạnh bạo,  bất ngờ đến nỗi làm môi y vập vào răng mà chảy máu, hắn điên cuồng dí môi cậu nhưng cậu không hợp tác, Boun tức giận cắn mạnh vào cánh môi làm cậu ' A ' lên một tiếng để hắn thừa cơ luồn lưỡi vào. Nụ hôn điên cuồng dính mùi m.á* tanh cứ thế diễn ra, tay hắn thì không chịu yên mà sục sạo luồn vào áo cậu. Prem ra sức kháng cự, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành, cậu còn cả gan lấy chổi lông gà đánh vào con người ấy nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, mãi cho đến khi thoả cơn giận hắn mới tha cho cậu. Prem nhìn Boun bằng ánh mắt chứa lệ trực trào với cái nhìn pha chút vừa giận vừa căm, cố gắng nén nghẹn giọng, khô khan nói:

- Xin lỗi ngài, tôi xin phép.

Cậu đặt cây chổi lên bàn xong băng văng ra khỏi phòng, mùi vani bây giờ là không phải là kiểu thơm nhè nhẹ như trước mà là một mùi vani giống như cháy !? Nó... hơi khét !?

Hắn dựa bàn, nhìn cây chổi lau rồi cầm lấy tức giận ném vào thẳng vào bể cá ở đấy, bể vỡ - nước tràn ào ra cùng mấy con cá đáng thương. Hắn cúi đầu, một tay chống che đi nửa khuôn mặt, người hầu dưới nhà nghe thấy người giám sát an ninh bảo phòng cậu chủ có chuyện thì chạy lên, cùng lúc thấy Prem đang đi xuống tần trệt, mặt cúi gằm che đi những giọt nước mắt

- Cậu chủ, cậu chủ có làm sao không, trả lời tôi biết đi.

Bác Ta sốt ruột gõ cửa phòng gọi hắn, * píp * tiếng mã khoá cửa phòng được mở, hằn trầm lặng bước ra mang theo chút sát khí

- Bác dọn phòng đi

- Dạ cậu chủ.

Hắn trở về phòng ngủ của mình, bác Ta thì vào dẹp đống lộn xộn hắn gây ra, những người khác thì tản ra làm việc tiếp, căn nhà trở nên tĩnh lặng hơn bình thường...

——— End chương 6 ———

[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ