Chương 9: Nhận thư, USB

1.2K 68 0
                                    

Chương trước: Sau khi lướt rất nhiều về #Thelastmember_ofnewgroup, Prem đã quyết định gửi thư cho Hồ Diệp Thao sau nhiều ngày không tin tức...

-------------------------

Tại biệt thự nhà Oscar, sáng sớm 5:57

- Con Camp đâu, đi vứt rác lẹ coi

Tiếng réo gọi Camp, cô từ phòng khách chạy ra, đặt cái giẻ lau ghế xuống, hối hả cầm lấy bịch rác rồi chạy ra lấy xe đạp để đem bỏ. Ở tận đầu đường nên cô phải đạp xe đi để đem đến bãi. Xong xuôi, Camp vòng xe đạp về nhà, cô hôm nay kiểm tra hòm thư, thật lạ có một phong thư trong đấy, cô lấy ra xem thử thấy người nhận là Hồ Diệp Thao cô thoáng bất ngờ. Như chột dạ, cô nhìn ngược nhìn xuôi rồi cúi xuống nhìn người gửi " Người gửi: Prem Warut ", cái tên này hình như lúc trước Thao đã nhắc với cô một vài lần. Camp cất vội lá thư vào người rồi thận trọng bước vào nhà

Đến trưa chiều, đem cơm lên cho y, Camp khẽ lén đưa phong thư cho Thao

- Hôm nay lục hòm thư thấy nó nằm trong đấy, người nhận ghi là của Nong nên P' đem lên cho Nong này

Tiểu Diệp đang ăn cơm nghe vậy thì ngẩng lên ngơ ngác, nhận lấy bì thư rồi nhìn, thấy người gửi tên Prem , mắt Thao trở nên long lanh, trong y dâng lên một cảm xúc khó tả, vào cái phút giây này, y nhận ra y vẫn còn người nhớ đến y, quan tâm y. Cẩn thận bóc thư ra, tay của y run run khi cầm tờ giấy, nhẹ nhàng lật ra và đọc những dòng chữ ấy. Nước mắt y lăn trên hai gò má, xúc động, bồi hồi, thương nhớ, tủi thân - những thứ cảm xúc này đang trỗi lên và lẫn lộn trong con người nhỏ bé gầy gò ấy. Camp đứng đấy cũng thấy mủi lòng vì đứa em của mình.

- P' Camp...

- Đây, P' đây

- P'... tìm cho em cái bút, tờ giấy với phong bì thư... để em... viết thư cho P' Prem được không ạ ?

- Được được, để P' tìm cho

Camp ôm lấy đứa em của mình mà an ủi, cô đón lấy bát đũa của Thao rồi đóng cửa phòng đi xuống nhà mấy tiếng sau cô trở lại với những thứ mà Thao cần

——————————

Prem đang dọn dẹp phòng ngủ của hắn, căn phòng với tông màu chủ đạo là đen và trắng

tuy rộng nhưng được bày trí đơn giản không cầu kì. Cậu đang chăm chú ủi lại ga giường của hắn cho phẳng phiu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu buông đồ ủi Cầm điện thoại lên rồi bắt máy

- Vâng Prem Warut nghe, ai đấy ạ ?

Đầu dây bên kia như cười nhẹ một cái

- Tôi

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên

- Ngài ?

- Tôi để quên USB chứa tài liệu cuộc họp ở bàn phòng làm việc, qua lấy xong đem tới công ty cho tôi

- Tôi á ? Tôi đem đến công ty của anh à không cho anh

- Đúng, em có 10 phút

Dứt lời hắn ta cúp máy, Prem bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy qua phòng làm việc của hắn rồi xuống bắt taxi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Họ hỏi cậu đi đâu thì cậu chỉ trả lời vội " Con đi có việc một lát "

[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ