Chương 15: " Đứa bé không còn nữa "

1.4K 65 4
                                    

Chương trước:

" Vẫn là sự vô cảm, cuối cùng luồng ti.nh của anh ta lấp đầy y cũng là lúc từ hậu huệt y chảy máu ra. Y ôm bụng quặn thặn, đau đớn la lên.... "*

" Hắn lấy xe đưa cậu đi, chiếc xe băng băng đến bệnh viện, trên mặt Warut hiện rõ những sự lo âu... "

————————

- Chị cho em hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ ?

Prem hốt hoảng hỏi chị y tá, sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt ấy. Chị y tá nhìn cậu vậy cũng hốt theo, vội chỉ đường cho hai người. Cậu chạy đi theo hướng chỉ một cách nhanh nhất có thể, hắn vội đuổi theo cậu. Ở đây đang có hai người đứng ở cửa, cậu thấy người liền lập tức chạy đến.

- Tôi là Prem đây, Thao đâu, Nong sao rồi ?

Camp nghe tiếng thì quay sang, thấy cậu thì vội đến, cô lập tức bật khóc.

- Thao... hức đang cấp cứu trong kia.

Cậu đứng sững lại, nếu không phải có hắn đỡ thì đã ngã ra đằng sau rồi.

- Sao mà cấp cứu ?

- Do...

——- Flash back ——-

Thấy y chảy máu cùng với những biểu hiện đau đớn của y, anh lao ra gọi um lên.

- Quản gia, quản gia đâu ? Gọi cấp cứu, nhanh \!

Dù không biết đã xảy ra cái gì, nhưng những người hầu đều đồng loạt chạy ra, quản gia vội bấm máy gọi cấp cứu. Camp sốt sắng lao ra rồi phóng lên phòng y, vừa mới đứng ở cửa đã nghe thấy những tiếng kêu đau đớn. Cô lao vào

- Hức Thao ơi... sao thế em... sao thế ?

- Hự, bụng... em đau... hức

" Đau " cô nhìn xuống, ở dưới đang chảy máu nhiều hơn. Cô càng hoảng, nước mắt lã chã rơi, miệng liên tục cổ vũ em mình. Camp lao ra, gào lên với mọi người.

- Gọi cấp cứu đi ạ, hức làm ơn, cứu em ấy và con em ấy đi

Oscar quay qua nhìn Camp, cặp chân mày nhíu chặt lại vì nghe từ " con em ấy "

- Con ? Con nào ?

Camp nước mặt đầm đìa, mặt đỏ lựng vì khóc ngẩng lên. Cô đứng dậy

- Ông chủ chưa biết là Thao mang thai ?

Mặt anh biểu lộ sự bất ngờ, vậy là " con " mà y nói là...

- Thế này là chưa biết thật rồi.

Mặt Camp trở nên tức giận, ánh mặt rực lửa nhìn thẳng vào anh không sợ sệt, cô cười khinh một cái. Tình thương em dâng trào và rực cháy trong cô

- Được rồi, tôi mạn phép nói thẳng với ông chủ. Rồi ông chủ muốn đuổi việc tôi cũng được.

- Phải, Nong có thai, là đứa con của ông chủ với y đêm hôm ấy đó. Mới biết ba hôm trước thôi, mà lúc đó ông chủ biết Thao phản ứng ra sao không ? Em ấy khóc, khóc vì cảm thấy tủi thân, vì thấy đau đớn khi không biết rằng sinh đứa trẻ này ra, nó có được hưởng hạnh phúc hay nó bị ruồng rẫy khi nó có một người cha như anh. Việc khóc này có khi là quá quen thuộc kể từ khi Thao về cái nhà này, vì có bao giờ nó được vui vẻ đâu, toàn là anh đày đoạ nó ra nông nỗi đấy !

[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ