Chương 34: Quá khứ

777 45 2
                                    

Chương trước:

"Hắn thật sự quá mức vui mừng, không biết chừng có một giọt lệ đang rung lên vì sự hạnh phúc. Cuối cùng cũng tìm cậu, bao ngày nay mong chờ lo lắng, hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, chạm vào mặt cậu. Nóng ran. Hắn bỏng tay vì độ nóng đó, vội vàng đưa cậu ra. Con người đó nằm gọn trong vòng tay của hắn, chiếc áo dính bùn đến khô lại. "

———————

Ngay lập tức lái xe đến một bệnh viện gần đất nhất. Mời đầu muốn đưa cậu về nhà nhưng với tình trạng của cậu như thế này, làm vậy e là không ổn. Nửa đêm rồi, thời gian đã sắp qua ngày mới nhưng vẫn còn mịt mờ quá. Ngay khi chiếc xe vừa mới xuất hiện tại bệnh viện, một đội ngũ t bác sĩ cùng cáng xe thương đã trực sẵn, trên đường đến hắn đã có nhờ Dao liên lạc với họ để chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng và chu đáo nhất có thể.

- Nhanh.

Hắn hối hả lo âu giục họ, như thể sợ rằng dù chậm một giây một phút nữa thôi, hắn lại mất đi cậu một lần nữa. Prem nằm ngất trên chiếc xe rồi được đưa vào phòng cấp cứu, đèn phòng sáng đó, hắn ngồi gục xuống. Áo bẩn, tay dính chút máu, giám đốc bệnh viện đích thân xuống mời gắn vào phòng chờ ngồi nhưng hắn không chịu, cứ một mình ở đó thôi.

* Reng... reng... reng * tiếng điện thoại của hắn, tiếng điện thoại cứ thế ngân dài mãi, đến khi chuẩn vị dừng lại để hiện lên một cuộc gọi nhỡ thì hắn mới bắt máy.

- Sao rồi ? Tìm thấy chưa ?

- Thấy rồi.

- Thấy rồi, hắn tìm thấy Prem rồi. Em bình tĩnh. - Oscar nói với Diệp Thao đang ở ngay bên cạnh. Y ngỏ ý muốn nói chuyện với hắn, anh gật đầu rồi đưa điện thoại .

- Alo, P' Prem sao rồi ?

- Đang ở trong phòng cấp cứu.

Hắn nhỏ tiếng.

- Cấp cứu !? Rồi P' có sao không ? Mà sao lại ở trong phòng cấp cứu ?

- Có gì nói sau, mai tôi đưa em ấy về thì hãng đến gặp.

Nói xong hắn mệt mỏi cúp máy, Thao Thao nghe tiếng tút tút phát ra thì thở dài lắc đầu, nếu hai người họ xảy ra hiểu lầm, y khó tránh việc phải can thiệp...

Đèn phòng tắt sau khoảng 45 phút. Hắn thấy vậy thì lập tức đứng lên, có lẽ do chưa kịp điều hoà khí huyết nên cảm thấy có hơi chóng mặt nhưng hắn vẫn trụ được.

- Sao rồi ?

- Dạ thưa Ngài, cơ thể cậu ấp có rất nhiều vết thương bầm tím, nặng có nhẹ có, và do suy nhược cơ thể quá độ nên dẫn đến việc thiếu sức đến ngất đi, hơn nữa còn dính cả nước mưa nên làm cơ thể sốt nóng. Chúng tôi đã tiến hành xử lí vết thương và đang truyền nước cho cậu ấy rồi ạ.

Từng lời từng chữ đều lọt vào tai hắn, chỉ có mấy ngày mà cái đám kia nó dám hành cậu ra như vậy. Hắn hằm hằm khuôn mặt, tay nắm thành quyền, miệng nghiến răng ken két làm bác sĩ không tránh khỏi sự sợ hãi mà xin phép đi kê thuốc vội. Mười phút sau cậu được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu, hắn lập tức vào thăm. Prem vẫn nằm bất tỉnh trên giường, màn cửa sổ được kéo hẳn hoi để gió không lọt vào, đèn điện của căn phòng cũng ở mức vừa phải không gây chói mắt làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Boun bước tới ngồi cạnh chỗ cậu nằm, tay lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon thả có vài vết xước ở mu bàn tay. Hắn cầm rồi áp lên mặt mình, rồi hắn hôn, hôn bàn tay đó một cách dịu dàng.

[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ