Chương 35: Hoá giải hiểu lầm

966 44 0
                                    

Chương trước:

" Prem vẫn nằm bất tỉnh trên giường, màn cửa sổ được kéo hẳn hoi để gió không lọt vào, đèn điện của căn phòng cũng ở mức vừa phải không gây chói mắt làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Boun bước tới ngồi cạnh chỗ cậu nằm, tay lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon thả có vài vết xước ở mu bàn tay. Hắn cầm rồi áp lên mặt mình, rồi hắn hôn, hôn bàn tay đó một cách dịu dàng.

....

Một buổi chia tay kiệm lời, hai đứa nhỏ cứ ngồi đấy đến khi người của nhà Boun đến gọi. Prem gần đã khóc, khóc nức nở. Cậu xót lắm, liên tục vỗ về lau nước mắt cho Pao. Hôn một cái vào má em, nói lời tạm biệt.

" Năm anh bảy tuổi

Vô tình gặp em

Hai chiếc vòng cổ

" Định tình " đôi ta " "

————————

Sáng hôm sau.

" - Prem, con sẽ đi theo bà chứ ?

Cậu mơ hồ nghe được tiếng của bà, tâm trạng nửa mừng nửa sợ gọi bà trong vô thức. Cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu, chỗ này có những cái cột màu trắng to lớn, khói toả ngàn sương nhìn không rõ cảnh vật, chỉ cảm nhận được rằng nó rất yên bình và thanh thản. Cậu thân một áo voan trắng tơ lụa mềm mại đứng đó...

- Prem, con về với hạnh phúc của con hay con đi theo bà ?

- Con...

Cậu ngập ngừng, bóng bà thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương khói đó. Đi theo bà là về với Thượng đế ? Trong thâm tâm mình, cậu biết rõ cậu vẫn còn yêu hắn thậm chí là rất nhiều nhưng mà hắn đã ruồng rẫy cậu như vậy thì tình yêu của cậu cũng hoài phí.

- Con sẽ đi theo bà... vào lúc con lên trên này một lần nữa...

- Vậy bà đợi con. Nhớ hạnh phúc cho trọn tâm nguyện của bà nhé !

- Dạ...

Cậu nghẹn ngào, nước mắt rơi ra từ khoé mắt. Nó chảy xuổng hai má của cậu, như một dòng nước mát rượi trong suốt mấy ngày qua. Cậu khó khăn nhắc tay, đôi mắt dần dần hé mở. Mơ hồ, nhạt nhoà rồi dần dần thích nghi. Đập vào mắt là bức tường trắng xoá, mắt đảo quanh và dừng lại ở người đang nằm gục xuống giường bệnh mà cậu đang nằm, tay còn nắm chặt tay cậu. Một cảm xúc khó tả dâng lên, một chút hy vọng và nhiều chút tức giận. Hắn nhạy cảm thấy sự động đậy thì tỉnh giấc. Thấy cậu đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết.

- Prem. Cuối cùng em cũng tỉnh. Tôi lo cho em lắm.

Cậu lạnh lùng hất tay mình ra, hành động đó làm hắn đơ người. Sau đó lại nghĩ rằng do cậu vừa tỉnh nên mệt nên hắn đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu như bình thường.

- Cậu ấy tỉnh lại là ổn rồi, bây giờ chỉ cần bồi bổ, nghỉ ngơi thật nhiều và uống thuốc đúng giờ là được thưa Ngài.

Hắn gật đầu, khi bác sĩ rời đi thì hắn quay vào phòng. Cậu nằm ở giường không cảm xúc.

- Prem.

[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ