Chap 16 : Ổn

324 45 5
                                    

Khung cảnh về đêm của Kyushu cũng thật yên bình, khác hẳn với Tokyo ồn ã, phồn hoa. Nơi đây khoác trên mình sự êm đềm hiếm thấy trong cái thời đại rối ren này. Tiếng xe cộ thưa thớt, tiếng ồn ào ban ngày ít đi, những tạp âm dội vào tai Mizuki cũng không còn nhiều. Nó như một sự nghỉ ngơi ngắn ngủi của thành phố lúc vào đêm, khiến người ta có cảm giác thật yên bình....

"Ước gì ngày nào cũng được như vậy.... Nhỉ ?"

Mizuki tự lẩm bẩm một mình. Ngày nào cũng phải vật lộn với đống bài tập trên trường. Rồi lại còn phải trăn trở chuyện tương lai. Không những vậy lại còn phải đi hồi phục chức năng cho đôi chân này nữa chứ. Mệt mỏi.

Nói đoạn, Mizuki bất giác đưa tay sờ lên đôi mắt đã bị băng vải bịt kín...

Đã một thời gian dài từ sau sự việc đó, đôi mắt cô từ lâu đã chẳng còn nhìn rõ được gì. Đôi chân bị chính năng lực của bản thân làm cho phế đi, khiến sự tự do của cô bị giới hạn bởi chiếc xe lăn... Nhưng mỉa mai làm sao, khi mà chính cái năng lực đã làm phế đi đôi chân này lại chính là thứ mà cô vẫn luôn bám víu lấy để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Cuộc đời của Mizuki sau này vốn đã chẳng còn ước mơ hay hi vọng gì. Tất cả đều đã bị chính cô chôn vùi dưới lớp đất dày mà có lẽ, chính cô, mãi mãi cũng chẳng thể đào lên nổi.

Mizuki đôi khi cũng muốn được đối xử như một người bình thường, không phải là "người tàn tật". Cho dù làm việc gì, người ta vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, đồng cảm. Có lẽ thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy ở Mizuki không phải là Mizuki mà là đôi chân không thể di chuyển cùng đôi mắt bị băng vải trắng bịt kín....

"Khuya rồi, em tính làm cú đêm à? Đi ngủ đi, lỡ anh trai em luộc anh lên thì làm sao"

Hawks chẳng rõ từ đâu bay đến, dùng đôi cánh rộng lớn của mình thổi đi mất sự yên bình ít ỏi mà Mizuki đang tận hưởng

"..."

"..."

Mizuki chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đẩy bánh xe lăn vào trong phòng...

"Này này!! Thái độ đó là sao chứ!!"

Hawks thiếu điều muốn gào lên, anh ta chỉ là muốn quan tâm Mizuki một chút thôi mà cũng khó khăn vậy sao?

"Hiện tại em ổn chứ ?"

Nuốt cục tức xuống bụng, Hawks nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia mà cất tiếng hỏi. Lần cuối anh thấy bóng lưng ấy là 2 năm về trước. Khi đấy, bóng lưng của đứa trẻ ấy vẫn luôn không ngừng run rẩy, yếu đuối chịu đựng những tổn thương mà người khác gây ra.

Còn bây giờ bóng lưng ấy khác lắm, nó chứa cả một bầu trời gánh nặng, cô độc và lạnh lẽo dù cho xung quanh tình cảm hướng về phía con bé chưa bao giờ là thiếu. Đối với anh, Mizuki vẫn luôn là một sự bí ẩn, khó hiểu, vượt ngoài tầm với của anh.

Còn bây giờ, con bé đã tự chôn vùi bản thân sâu tới mức mà chẳng ai còn có thể tìm thấy...

“Em...k-... ổn....”

.

.

.

.

[ ĐN BNHA ] Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ