Chap 6 : USJ (4)

1.6K 197 2
                                    

"Ch-Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Kirishima hoảng hồn trước khung cảnh trước mắt. Những tên tội phạm với cơ thể không mấy nguyên vẹn đang treo lơ lửng trên không trung. Tứ chi bọn họ xiêu vẹo cứ như bị gãy, gương mặt trắng bệch dường như đã chết, trên cơ thể không chỗ nào là không có vết cắt, vết đâm. Máu dính lên từng đoạn dây mỏng, rơi tong tỏng xuống mặt đất tạo thành một vũng máu lớn.

"Xi...xin... hãy giết tôi đi..."

Một tên tội phạm đang bị treo lơ lửng dùng chút sức lực cuối cùng để buông ra môt lời cầu cứu.

Một làn gió thổi qua, những sợi dây cước mỏng dính đong đưa theo chuyển chuyển động của người cầm chúng.

Là Mizuki?

"Hửm? Có ai đến à?" Mizuki nghe thấy âm thanh thì nghiêng đầu thắc mắc.

"Là-Là bọn tớ, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Kirishima run run nhìn cái hỗn tạp kinh dị trước mắt, cậu dụi dụi mắt vài lần để xác minh rằng đây không phải là ảo giác.

"Mày đã làm cái đéo gì ở đây vậy hả? Ebi?" Bakugou cau có.

"Hừmmmm, ai biết được, chắc là do nhân cách dảk dảk bủh bủh lmao của tớ làm ra đó. Chứ Mizuki không biết gì sất."Mizuki giả bộ ngây thơ vô (số) tội giương đôi mắt (bị mù+bịt mắt) lên nhìn Bakugou (hoặc không)

Mizuki : "..."

Bakugou : "..."

"Chậc! Đi nào."

"Què rồi thì xuống kiểu gì?"

"..."

"..."

"A, ừm... Để tớ giúp cậu nhé! Mizuki, nhảy xuống đi, tớ sẽ đỡ cậu." Kirishima nhanh chóng đi đến phía dưới chỗ của Mizuki rồi dang tay ra sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ lúc nào.

Mizuki suốt từ nãy tới giờ vẫn đang ngồi ở tầng trên đã bị sụp xuống một nửa, và cầu thang cũng đã bị sập. Tuy khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới không cao mấy nhưng với một người khuyết tật như Mizuki thì có hơi khó khăn đấy. Vậy nên cô mới ở lì trên đó chờ người cứu (mặc dù bản thân cũng có thể tự cứu được). Vậy nên chỉ còn cách là để cô nhảy xuống dưới và cậu sẽ ở dưới đỡ lấy thôi.

"Are you sure?"

"Yes!"

Nghe được câu trả lời chắc chắn của Kirishima, Mizuki cũng không ngần ngại gì nữa mà ngã người khỏi xe lăn mà rơi xuống bên dưới. Và rơi tọt vào lòng của Kirishima, hưởng cả 6 cái múi bụng :3

"Nặng không? Nếu nặng quá thì lấy xe lăn trên kia xuống rồi để tớ ngồi lên đó cũng được."

"Cậu không nặng đâu. Nhẹ lắm luôn."

Kirishima vội vã lắc đầu. Thực sự mà nói thì cậu cảm thấy Mizuki rất nhẹ, có đến 30 cân là cùng. Không biết có phải là do cô vốn nhẹ cân, hay là do đôi chân, cứ như đôi chân ấy không có xương nên cô với nhẹ đến như vậy.

"Vậy còn xe lăn của tớ?"

"Bakugou đang lấy xuống rồi kia kìa." Kirishima chỉ tay về phía sau, nơi mà Bakugou đang dùng Kosei để đưa bản thân lên chỗ ngồi khi nãy của Mizuki để lấy xe lăn của cô xuống.

[ ĐN BNHA ] Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ