Mizuki bị dịch chuyển đến khu vực khác. Và theo như cô cảm nhận thì có lẽ đây là khu Tàn Tích.
Là chiến đấu trong nhà, tuy đây cũng không phải sở trường của cô nhưng cô vẫn có thể đối phó được.
"Nó kìa!!!!"
Một tên tội phạm la lớn, kéo theo đó là những tên khác chạy phía sau. Toàn là một lũ kì dị, trên tay chúng hầu hết đều đang cầm vũ khí, chỉ có một vài tên là có vẻ tự tin với sức mạnh của mình nên không cầm theo vũ khí. Trông chúng chẳng khác mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ là bao.
Không cần nhìn (dù cho có bị mù) cũng biết rằng bọn chúng cũng chỉ toàn là một lũ lâu la, không phải thuộc dạng mạnh mẽ gì. Mấy tên này chỉ định lấy số lượng để bù vào chất lượng mà thôi. Nhưng hàng không chất lượng thì cũng sẽ hỏng nhanh thôi, không đáng quan ngại cho lắm.
Mizuki chống cằm, bản thân cô đúng là có hơi khinh thường chúng thật. Nhưng thì sao chứ?
Lũ lâu la ấy không đáng để quan tâm.
Ngay khi chúng chỉ cách Mizuki khoảng chừng 5 mét thì cô đột nhiên biến mất, để lại một đám tội phạm đang hoang mang ngơ ngác nhìn trước ngó sau.
Và rồi sau đó, những chiếc cửa sổ được làm bằng kính thủy tinh lần lượt vỡ nát, cơn gió từ bên ngoài chỉ chờ có vậy mà ào ào xông vào như muốn xé xác bọn chúng ra. Những mảnh vỡ thủy tinh như được cơn gió tiếp sức mà hung hăng cắm vào người của những tên tội phạm khiến chúng ăn đau. Chưa kịp để bọn chúng định hình chuyện gì đang diễn ra thì trần nhà bỗng nhiên sụp xuống, những mảng xi măng to đùng đè lên người bọn chúng khiến chúng choáng váng.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khó tin khiến những tên tội phạm kia đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu gì.
"Thế nào? Muốn bắt nạt một học sinh khuyết tật đến thế cơ à?" Mizuki giở giọng mỉa mai.
Cô hiện vẫn đang ngồi trên xe lăn và ở tầng trên – tầng vừa bị sụp xuống và đè lên bọn tội phạm kia. Tuy rằng hầu hết đều đã sụp xuống nhưng do cấu trúc có vẻ khá chắc chắn nên sàn nhà vẫn còn gần một nửa.
Nhưng mà, những mảng xi măng đấy không quá nặng cho lắm, bởi dù gì thì đây cũng là một trong những khu vực huấn luyện học sinh, nếu lỡ những mảng xi măng này quá nặng đè lên người học sinh thì sợ rằng sẽ có vài đứa gặp chấn thương hoặc nặng hơn thì là về với ông bà.
Nên bọn chúng có lẽ sẽ thoát ra nhanh thôi.
"MẸ KIẾP!!! CON QUÈ KIA!!!!"
Mizuki đã đoán đúng, những tảng xi măng kia không quá nhiều và cũng không quá nặng. Nên rất nhanh, những tên có Kosei dạng Đột biến hoặc có lợi thế hình thể đều đã vùng dậy khỏi đống đổ nát, kéo theo đó là những tên khác cùng thoát ra.Gương mặt bọn chúng hung tợn vô cùng, ánh mắt lóe lên sự độc ác, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Dường như tất cả bọn chúng đều đang muốn lao đến xé xác cô để trả thù cho việc lúc nãy.
Nếu vậy, thì cứ đến đi. Mizuki không ngại đâu.
Lên đầu tiên là một gã có cơ thể khá nhỏ con nhưng lại rất linh hoạt. Trên tay hắn cầm một thanh kanata sắc lẻm lao đến chỗ cô và làm một đường chém ngang, nhưng Mizuki cũng rất nhanh nhẹn mà cúi xuống né tránh.
Tên kia thấy vậy thì nhanh chóng đổi hướng tấn công, nhưng đột nhiên từ trong ống tay áo của Mizuki phóng ra những đoạn dây mỏng trông giống như tơ nhện quấn lấy cơ thể tên tội phạm và kéo hắn đi. Những tên khác thấy vậy thì đồng loạt lao lên tấn công mà không thèm suy nghĩ, bọn chúng phát động Kosei muốn tấn công Mizuki. Nhưng Mizuki đã kịp kéo tên ban nãy lên làm lá chắn. Sau đó, những sợi dây cước lại tiếp tục được phóng ra, quấn lấy những tên tội phạm và kéo chúng lên không trung, cách mặt đất chừng 30 cm.
"CON NHÃI!!! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!"
"THẢ TAO XUỐNG!!!!"
"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!!! CON Ả KHỐN NẠN!!!!"
"CON KHỐN!!! MÀY TÍNH LÀM GÌ VẬY!!!"
...
Bọn chúng gào lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những sợi dây kia. Trông như những tên hề đang cố để làm trò mua vui vậy.
"Chà chà... Đến nước này mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Chó ngoan không nên sủa nhiều, cẩn thận kẻo bị cắt lưỡi lúc nào chẳng hay đấy."
Mizuki cúi người xuống, hai tay chống cằm, trên môi nở rộ một nụ cười méo mó. Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, dịu êm như tiếng gió thổi lướt qua vào cuối thu. Nhưng đối với những tên tội phạm ấy, từng câu từng chữ của cô chẳng khác nào lời nói của ma quỷ, rung lên hồi chuông tử thần, mời gọi bọn chúng đến với nơi địa ngục của những kẻ cực ác.
Và dường như bọn chúng còn có thể cảm nhận được cả đôi mắt ẩn sau lớp vải ấy đang nhìn chằm chằm bọn chúng. Thậm chí, chúng còn có thể tưởng tượng được nó đáng sợ đến nhường nào, hệt như ánh mắt của nữ hoàng trên cao nhìn xuống lũ ruồi bọ.
Tất thảy chỉ có khinh thường và châm biếm.
Bọn chúng muốn gào lên, muốn chửi rủa cô gái trước mắt. Nhưng kì lạ làm sao, chúng chẳng thể nói, cũng chẳng thể cử động cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt chúng. Cổ họng như có dị vật mà nghẹn ắng hẳn lại, tay chân trở nên tê dại, suy nghĩ rối bời. Đến cả một tiếng động mạnh cũng chẳng dám phát ra.
"Các ngươi muốn chơi cùng ta không? Hihi."
Nụ cười man rợn ấy vang vọng trong không gian. Khiến những kẻ ác nhân đã làm qua đủ loại tội ác phải gập đầu mà sợ hãi. Lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng dường như cô đặc lại thành một khối tiêu cực màu đen kịt, nghẹn lại ở nơi cổ họng. Sợ hãi chồng chất sợ hãi. Bọn chúng biết, cô ả trước mắt sẽ không dễ dàng gì mà tha cho chúng.
Bởi vì ả ta còn độc ác hơn chúng gấp vạn lần...
//////
Sắp nhập học rồi, ai đó cho tôi xin tip làm quen bạn mới đi TvT
