Chương_20: Học vỡ lòng

735 57 1
                                    


Edit: Thẩm Dung hoa

Beta: Nhã Thục dung


So với Tôn ma ma, Thục phi lại không gò bó Bùi Thanh Thù quá nhiều, chỉ có điều không cho hắn đốt giấy tiền vàng mã.

Thục phi nói: "Coi chừng phỏng tay"

Tôn ma ma nói: "Người xưa thường nói, con nít chơi lửa sẽ đái dầm. Điện hạ đã lớn như vậy còn muốn đái dầm, không thấy xấu hổ à?"

Thật ra không cần các nàng nhắc nhở, Bùi Thanh Thù cũng không tới gần đống lửa.

Hắn sợ lửa.

Lúc người khác đốt giấy tiền vàng mã ở bờ sông, Bùi Thanh Thù trốn sau lưng Tôn ma ma, đứng xa xa nhìn lén.

Không biết tại sao lúc nhìn đống lửa cháy hừng hực, trong lòng Bùi Thanh Thù bỗng nhiên thương cảm.

Hắn có chút nhớ nhà.

Kiếp trước của hắn không giàu có gì, chỉ là một gia đình bình thường.

Về phần phu quân mới gặp vài lần và mẹ chồng thích gây khó dễ kia, thật ra từ trước đến nay Bùi Thanh Thù đều không thương nhớ gì bọn họ.

Hắn chỉ nhớ người thân của mình.

Nếu hắn luân hồi chuyển thế[1], biến thành người đời sau, lúc đến ngày lễ tết, hắn còn có thể đốt ít giấy tiền vàng bạc cho người trong nhà.

[1] luân hồi chuyển thế: những lần đầu thai nối tiếp nhau

Nhưng hiện tại... người thân kiếp trước của Bùi Thanh Thù hẳn là chưa chết, mà hắn lại sống ở một góc trong vương triều này, hắn muốn đốt giấy tiền vàng bạc cũng không được.

Sau khi biết niên đại mà bản thân đang sống, Bùi Thanh Thù cũng từng nghĩ tới việc đi tìm người thân của mình. Chỉ là... thứ nhất, hắn không có khả năng tự do xuất cung; thứ hai, cho dù bây giờ có tìm được người thân, Bùi Thanh Thù cũng không biết nên đối mặt thế nào với tổ phụ và phụ mẫu còn đang nhỏ tuổi.

Loại cảm giác này thật sự quá vi diệu.

Bùi Thanh Thù ước tính, hiện tại tổ phụ mới ba mươi hai tuổi, hẳn là còn thi khoa cử. Phụ mẫu so với thân thể hiện tại của hắn cùng lắm thì hơn vài tuổi, vẫn còn là đứa trẻ mới lớn.

Bùi Thanh Thù cảm thấy, tốt nhất vẫn nên chờ chính mình lớn lên một chút, lúc có năng lực mới đi gặp bọn họ.

Còn hiện tại, hắn chỉ có thể cố gắng gạt chuyện cũ năm xưa qua một bên, cố gắng sống tốt.

Bùi Thanh Thù biết bản thân có chút trốn tránh hiện thực. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận, người thân của hắn đã không còn là người thân của hắn nữa. Đối với bọn họ, hắn đã hoàn toàn trở thành người ngoài... Bùi Thanh Thù thật sự không muốn tưởng tượng trường hợp "dù gặp lại cũng chẳng nhận ra".

"Điện hạ, nên thả đèn rồi." Tiểu Duyệt Tử cười, đưa một ngọn đèn hải đăng đến, lấy lòng: "Đây là đèn do chính tay nô tài làm cho người, người xem có thích không?"

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ