Chương 92: Uất ức

563 38 1
                                    


Editor: Huyền Thục nghi

Beta: Hy Hoàng Thái phi

Trong Kiến Phúc cung, Lệ Phi nằm thẳng trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hoa văn bươm bướm đang vờn quả nho trên màn rũ bên mép giường.

Xuyên qua lớp màn lụa màu lam nhạt, loáng thoáng thấy được một nam nhân mặc thường phục màu vàng đi thẳng đến bên mép giường.

Lệ Phi trở mình không muốn thấy hắn.

Hoàng đế đến gần, Lục Tụ muốn vén mành lên lại bị Hoàng đế giơ tay ngăn lại.

Hắn sai người chuyển đến một cái ghế dựa bằng gỗ đỏ rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường của Lệ Phi, sau đó ra lệnh cho cung nhân: "Các ngươi đều lui xuống hết đi."

Các cung nhân vâng mệnh, ngoại trừ Lục Tụ canh ngoài cửa để tiện cho người bên trong có gì sai bảo, những cung nhân khác đều lui ra xa.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mái tóc đen bóng của Lệ Phi, ôn nhu nói:

"Nguyệt nhi, trẫm biết nàng chưa ngủ. Nếu nàng không muốn thấy trẫm, vậy thì cách mành nói chuyện cùng trẫm đi."

Lệ Phi trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Ta với Hoàng thượng không có gì để nói cả."

"Ta biết, nàng giận trẫm giậu đổ bìm leo, thừa dịp nàng uống say muốn nàng..." Tính tình của Hoàng đế dù có tốt như thế nào thì vẫn là vua của một nước nên khi nói những lời này cũng có chút khó thốt nên lời: "Đúng, trẫm xin lỗi nàng. Nàng muốn đánh, muốn chửi, trẫm đều nghe nàng."

Lệ Phi vừa nghe xong lời này, đột nhiên mũi cảm thấy cay cay, trong giọng nói lộ ra tiếng khóc nức nở đang cố kiềm nén:

"Không phải ta hận ngươi... Ta là hận chính bản thân mình."

Mấy năm gần đây, những thay đổi của Hoàng đế, Lệ Phi đều nhìn ra được.

Lúc đầu khi dáng người của Hoàng đế thay đổi tốt hơn, dáng vẻ bên ngoài cũng trở nên đẹp mắt hơn, Lệ Phi cũng không vì thế mà để trong lòng, thậm chí còn thầm cười lạnh trong lòng xem thường Hoàng đế làm những chuyện vô ích vì nàng.

Nếu nói nàng là một người chỉ biết xem trọng vẻ bề ngoài thì lúc trước nàng đã sớm ở bên cạnh Lư Duy, làm gì còn có cơ hội để xảy ra chuyện với Hoàng đế.

Nhưng không chỉ vẻ bên ngoài của Hoàng đế thay đổi, con người hắn cũng thay đổi, toàn bộ khí chất trên người hắn dần dần thay đổi khác biệt so với cái loại dáng vẻ mũm mĩm trước kia.

Đặc biệt là chuyện Hoàng đế quyết đoán đưa Lệ Phi đến Kiến Phúc cung, hảo cảm trong lòng Lệ Phi dành cho hắn tăng lên rất nhiều. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy Lệ Phi đã không còn chán ghét hắn nữa. Sau đó, hai người thông qua thư từ lui tới một quãng thời gian rất dài. Dựa vào phong cách tự sự của Hoàng đế, Lệ Phi dần dần phát hiện ngữ khí của bạn đọc này cùng với bản thân cũng tương tự nhau.

Dù Hoàng đế có cố tình thay đổi cách viết, nhưng Lệ Phi vẫn có thể từ những hàng chữ nhận biết ra một chút manh mối.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ