Edit: Cảnh Phi
Beta: Nga Sung dung
Mùa đông năm Duyên Hòa thứ sáu.
Trong Bảo Từ cung, một cung nữ vén màn lên, khom người với một nam hài nhi bảy tám tuổi nói: "Trời lạnh như vậy, Nhị công tử cần gì phải đi ra đây cho lạnh? Cẩn thận nhiễm phong hàn."
"Không có gì đáng ngại." Dung Dạng cười ôn hòa nói: "Ngọc Lộ tỷ tỷ dừng bước, ta tự mình đi dạo trong sân là được, sẽ không ra khỏi cửa cung."
"Việc này..." Ngọc Lộ đang muốn nói chuyện, kết quả gió lạnh thổi ngoài phòng, lạnh tới nỗi nàng co rụt người lại theo bản năng.
"Không có gì đâu, tỷ tỷ yên tâm đi." Dung Dạng vừa nói xong liền kéo màn trong tay Ngọc Lộ xuống, nháy mắt ý cười trên mặt biến mất hầu như không còn.
Trong phòng trừ Vinh Quý phi là cô mẫu bên ngoại của hắn, còn có Thục phi và Dung gia, vài vị phu nhân Phó gia.
Trước khi tiến cung, mẫu thân từng nói với hắn rằng hắn đã trưởng thành, đây là lần cuối hắn tiến cung, cũng là lần cuối bị trở thành rối gỗ, bị giật dây giả vờ ngoan ngoãn ở trước mặt các nữ quyến.
Trong lòng Dung Dạng cảm thấy vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng.
Hắn chán ghét xã giao với người khác, nhưng sinh hoạt ở thế giới này lại không thể không cùng người khác lá mặt lá trái.
So với việc mang mặt nạ lên, nói những lời xã giao hời hợt kia, kỳ thật Dung Dạng càng thích ở một mình hơn.
Giống như bây giờ. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc hơn nửa ngày, phủ kín hết cả cung điện. Không khí ồn ào náo nhiệt trong Bảo Từ cung dường như đã bị màn tuyết dày này ngăn, tách ra thành một thế giới khác. Thế giới ở trước mặt này chỉ có mỗi hắn chiếm hữu, mà hắn không cần phải ứng phó với bất kì kẻ nào, chỉ cần lẳng lặng sống trong thế giới của chính mình.
Dung Dạng mỉm cười, chậm rãi đi trên nền tuyết.
Tuy là ban ngày nhưng có lẽ bởi vì tuyết rơi tán loạn, sắc trời có vẻ hơi âm u. Nhụy của hoa mai bị tuyết đọng vào làm cho rũ xuống, hiện ra cảnh hoa mai lờ mờ trong tuyết. Dung Dạng vươn tay ra, vừa định ngắt một đóa mai đỏ thưởng thức, thì một quả cầu tuyết lớn đột nhiên đáp trúng sau mông hắn.
Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn, lại chỉ thấy một bóng đỏ nho nhỏ hiện lên, người vừa ra tay lại núp ở phía sau cây. Hắn vừa buồn cười vừa tức tức đi tới, vốn tưởng rằng là một tiểu thái giám không hiểu chuyện, ai ngờ xách ra mới thấy, lại là một tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp, mặt như trứng ngỗng, mắt to, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ tươi thêu hoa văn Bảo Bình*, xinh đẹp như ngọc nữ ở bên cạnh Quan Âm Bồ Tát vậy.
* Bảo Bình (宝瓶): một trong Bát Bảo của Phật giáo ( đọc thêm tại )
Tuổi của tiểu cô nương không lớn, nhưng tính tình lại không nhỏ, rõ ràng là nàng ra tay đánh người trước, lúc này bị Dung Dạng xách cổ áo phía sau, lại làm ra vẻ muốn ăn thịt người mà nói: "Ngươi mau thả ta ra, người xấu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung Mặc
Ficção GeralTên gốc: Hoàng tử phấn đấu hàng ngày. [196 chương]. Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Cung đấu, Tình Cảm. Edit: Team Lãnh Cung Văn án: Kiếp trước, mười mấy năm Bùi Thanh Thù đều sống với thân thể một cô nương, không ngờ mở mắt ra lại t...