Chương 59: Trái ngược

471 39 0
                                    


Edit: Dĩnh Tiệp dư

Beta: Cát Tu dung


"Hắn làm như thế nào, đều do hắn lựa chọn. Con làm gì, cũng là do con tự chọn lấy, con sẽ không trách hắn." Tả đại cô nương ngẩng đầu, nhìn về phía phụ mẫu, ánh mắt áy náy: "Bất luận như thế nào, phụ thân, mẫu thân, đều là nữ nhi bất hiếu, để hai người lo lắng."

Thừa Ân công phu nhân nghe xong không nhịn nổi đứng dậy, ôm nữ nhi vào lòng. Vốn dĩ bà muốn trách cứ nàng vài câu, nhưng ngẫm lại, đứng ở vị trí của nữ nhi mà suy nghĩ, vào thời khắc này trong lòng nàng nhất định rất khó chịu. Nghĩ đến đó, Thừa Ân công phu nhân lại không đành lòng trách cứ nàng.

"Con còn nhỏ tuổi, cho dù có sai trái, cũng là do người làm phụ mẫu này dạy dỗ không tốt, là nương không quan tâm con." Thừa Ân công phu nhân đau lòng nói: "Việc đã đến nước này, con cũng đừng tự trách bản thân mình. Cũng may người biết rõ chuyện này không nhiều, tuy muội muội con còn nhỏ, nhưng nó nhất định sẽ không nói lung tung ra bên ngoài. Còn về hôn sự với Tống gia..."

Vấn đề này thật sự quá lớn, bà không làm chủ được, chỉ biết quay đầu nhìn sang Thừa Ân công.

Thừa Ân công trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Nếu con đã không muốn gả, vậy thì quên đi. Tuy rằng ta không có bản lĩnh gì, nhưng những chuyện này ta vẫn đủ sức lo liệu. Ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật, đích thân đến Tĩnh phủ bồi tội."

Tả đại cô nương nghe xong, không nén nổi chua xót, quỳ gối trên mặt đất vừa khóc vừa nói: "Đều là nữ nhi không ngoan..."

Tả đại cô nương biết, những chuyện nàng làm, nếu như ở trong nhà hào môn khác, chắc chắn sẽ chịu trừng phạt rất nặng. Bây giờ nàng dám đứng trước mặt phụ mẫu nói thẳng như vậy, cũng vì biết rõ từ xưa đến nay phu thê Thừa Ân công thông tình đạt lý, lại dễ mềm lòng. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng lại thêm áy náy vạn phần.

Thừa Ân công thở dài nói: "Thôi, con biết sai là tốt rồi. Có điều, nữ nhi lớn thì phải gả đi, con cũng không thể cứ ở trong nhà như vậy."

"Nữ nhi cũng nghĩ như vậy." Tả đại cô nương vội nói: "Nếu con ở mãi trong nhà, cứ cho là người ngoài không đàm tiếu, nhưng cũng sẽ làm trễ nãi hôn sự của các muội muội. Nếu phụ thân không ngại, hãy đưa con về quê nhà ở Hồ Quảng đi, nói với bên ngoài là con bị bệnh hiểm nghèo, phải đến phương Nam chữa bệnh."

"Cái này..." Thừa Ân công phu nhân nghe xong thì khó chịu vô cùng: "Chuyện này sao có thể, con lớn lên ở kinh thành, làm sao quen được cuộc sống ở thôn quê? Huống hồ Hồ Quảng cách kinh thành xa như vậy, con đi rồi, đến bao giờ nương mới có thể gặp lại con?"

Tả đại cô nương vừa muốn mở miệng, Thừa Ân công đã lên tiếng trước: "Trước tiên con hãy tới căn nhà ở ngoại ô kinh thành ở đi. Kể từ hôm nay, không được gặp lại Tứ Hoàng tử nữa, con có đồng ý với ta không?"

"Con đồng ý." Tả đại cô nương rưng rưng đáp ứng.

Thừa Ân công tiếp tục nói: "Còn những đồ vật có liên quan đến hắn, đều đem bỏ đi, không được giữ lại."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ