Edit: Thẩm Tiệp dư
Beta: Rine Hiền phi
Mùng hai tết, Phó Húc và Hổ nhi tiến cung chúc tết Bùi Thanh Thù.
Bùi Thanh Thù tinh ý phát hiện, dáng vẻ của hai người có vẻ hơi xa cách nhau, không giống như thường ngày.
Hắn lệnh những người còn lại, bao gồm cả Tôn ma ma lui ra ngoài, chỉ giữ lại hai người bọn họ, lúc này mới hỏi: "Hai ngươi cãi nhau à?"
"Không có." Phó Húc và Hổ nhi đồng thanh đáp.
"Không đúng, chắc chắn là có chuyện gì đó." Bùi Thanh Thù khẳng định: "Hai người các ngươi còn muốn gạt ta ư?"
Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phó Húc mở miệng, kể lại sự việc diễn ra vào hôm qua.
Thì ra ngày hôm qua là mùng một tết, Phó Húc ngoại trừ dẫn Hổ nhi đi chúc tết họ hàng Phó gia, còn cùng Hổ nhi về thăm Tôn gia, thăm hỏi cậu mợ của Hổ nhi, tặng cho bọn họ một ít quà cáp.
Không ngờ Lý thị, mợ của Hổ nhi thấy hắn hiện giờ có một cuộc sống sung túc, lại cảm thấy hối hận lúc trước không nhận lời chăm sóc hắn. Hiện tại lại nói muốn Hổ nhi về nhà ở, bà ta sẽ chăm sóc Hổ nhi.
Bùi Thanh Thù khó hiểu nói: "Bà ta làm như vậy để làm gì?"
Phó Húc cười nói: "Bà ta muốn Hổ nhi về nhà làm đầy tớ, sau đó đưa nhi tử của chính mình vào cung làm thư đồng cho ngài. Thật là một ý nghĩ kỳ lạ!"
Bùi Thanh Thù nghe vậy cũng cảm thấy rất tức giận, nhưng dù sao Lý thị cũng là người thân của Hổ nhi, nên muốn hỏi Hổ nhi thấy thế nào.
"Hôm qua ta cũng hỏi hắn thấy thế nào, chỉ là hắn vẫn luôn im lặng suy nghĩ thật lâu." Từ trước đến nay Phó Húc đều luôn cẩn trọng, rất ít khi có dáng vẻ sốt ruột như hôm nay, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Hổ nhi, "Ngươi nói một câu đi chứ?"
Dưới ánh mắt thúc giục của Bùi Thanh Thù và Phó Húc, rốt cuộc Hổ nhi cũng mở miệng: "Ta không muốn trở về."
Dừng một chút, kiên định nói: "Ta muốn ở lại bên cạnh điện hạ."
Phó Húc thở phào: "Vậy thì đúng rồi. Lời này của ngươi nên nói sớm một chút, hại ta lo lắng vô ích suốt đêm!"
"Ta đang suy nghĩ..." Hổ nhi cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói: "Ta ngốc như vậy, cái gì cũng không hiểu, nếu có thể đổi cho điện hạ một thư đồng thông minh hơn một chút thì tốt rồi."
Bùi Thanh Thù nghe vậy, trong lòng giống như bị người khác nhéo một cái, vô cùng khó chịu: "Hổ nhi ca ca, ngươi đừng nói như vậy. Trên đời này có rất nhiều người thông minh, nhưng thật lòng đối xử tốt với ta như hai người thì rất ít. Về sau đừng suy nghĩ như vậy nữa, tiên sinh đã dạy chúng ta, cái này gọi là tự xem thường bản thân, có đúng không?"
Hổ nhi thật thà gật gật đầu.
Sau khi tiễn hai vị tiểu huynh đệ, Bùi Thanh Thù đau đầu thở dài.
Họ hàng của Tôn gia thật là phiền phức, cứ để yên như vậy cũng không phải là cách hay. Chỉ là muốn xử trí bọn họ, cũng cần có biện pháp thích hợp. Nhẹ không được, nặng cũng không xong. Cuối cùng nên làm như thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung Mặc
Ficción GeneralTên gốc: Hoàng tử phấn đấu hàng ngày. [196 chương]. Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Cung đấu, Tình Cảm. Edit: Team Lãnh Cung Văn án: Kiếp trước, mười mấy năm Bùi Thanh Thù đều sống với thân thể một cô nương, không ngờ mở mắt ra lại t...