Phiên ngoại: Ngoại Giới Yêu rất thích thỏ

44 10 1
                                    

Nhậm Hào ôm Củ Cải Đỏ trong lòng, đi đến một khu rừng. Hàng cây xanh um, chim hót ríu rít, loáng thoáng còn nghe được tiếng suối nước trong veo. Củ Cải Đỏ không nhịn được khịt khịt cái mũi đỏ hồng, nơi này đẹp quá.

Nhậm Hào đáp xuống nơi có một căn nhà gỗ, bao quanh là khu vườn có hoa có bướm, có cả hòn non bộ róc rách. Y thả Củ Cải Đỏ ra, vui vẻ giới thiệu:

- Củ Cải Đỏ, chào mừng đến với Vĩnh Lạc viên, nhà của ta.

Hà Lạc Lạc trở lại hình người, gãi cằm quan sát một vòng, nhìn Nhậm Hào hỏi:

- Là do cha mẹ ngươi tạo ra à?

Nhậm Hào gật đầu:

- Nơi này tách biệt với tam giới, vốn dĩ nó sẽ là nơi gia đình ta vui vẻ sống cùng nhau...

- Ngươi muốn đưa ta đến đây, vì ngươi sợ cô đơn sao? - Hà Lạc Lạc hỏi.

- Ừm. Nếu ở đây một mình, ta sẽ nhớ hai người họ lắm, ta sợ như vậy sẽ không quên được những gì tam giới đã làm với gia đình ta, rồi sẽ không kiềm chế mà đại khai sát giới.

- Nhưng sao lại là ta?

- Ngươi là người duy nhất không lợi dụng ta.

Hà Lạc Lạc im lặng, thật ra cũng chưa chắc, nếu hắn biết Nhậm Hào là Ngoại Giới Yêu, có lẽ hắn cũng sẽ không nhịn được mà sinh ra tạp niệm. Nhưng may thay, hắn đã không biết.

- May mà ngươi giấu ta chuyện đó. - Hà Lạc Lạc chép miệng.

Nhậm Hào cười. Y lại cho rằng, dù Hà Lạc Lạc có biết trước, hắn cũng sẽ không muốn lợi dụng y, cùng lắm hắn sẽ muốn giết y, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện dùng y như công cụ để đe dọa tam giới. Với lại, ai bảo hắn đã giúp y trả đũa gã sư huynh kia chứ. Lúc hắn điều khiển yêu linh trông đáng yêu muốn xỉu. À thì lúc hắn là Củ Cải Đỏ cũng rất đáng yêu, nhưng lúc hắn nghịch ngợm lại có gì đó khiến Nhậm Hào thích thú.

- Ta thích ngươi lắm đó, Củ Cải Đỏ. - Nhậm Hào nói.

- Haha, vinh dự cho ta quá. Nhưng mà chẳng ai lại gọi sai tên người mình thích như ngươi cả. - Hà Lạc Lạc nhún vai.

- Ngươi là Củ Cải Đỏ mà, tên đó ta đặt cho ngươi còn gì.

- Ta tên Hà Lạc Lạc! Đặt đặt cái đầu ngươi.

- Ta cứ thích gọi ngươi là Củ Cải Đỏ. Vì chỉ có ta mới được gọi như vậy.

- Xì, ai cho ngươi gọi vậy chứ. - Hà Lạc Lạc phì phò.

- Kể từ bây giờ, ngươi là gia đình của ta.

Hà Lạc Lạc nghe Nhậm Hào nói vậy liền khựng lại. Gia đình, từ này nghe hạnh phúc thật đấy.

- Hừ, coi như ta chịu thiệt để bảo vệ tam giới vậy. - Hà Lạc Lạc quay đi, cố giấu đôi gò má đã ửng hồng của mình.

Nhậm Hào nhún vai.

- Tốt nhất bọn họ nên tạc tượng để ghi nhớ công ơn của ta. - Hà Lạc Lạc lại tặc lưỡi đầy tiếc nuối. - Ài, đáng lẽ phải để lại chân dung cho bọn họ làm mẫu mới đúng.

Nhậm Hào cười, vẫn để Hà Lạc Lạc chìm trong chính suy nghĩ của mình. Y nhìn ngôi nhà trước mắt, thầm nghĩ, cha mẹ có thể yên tâm rồi. Con trai của họ sẽ thật hạnh phúc và bình an, thay cho cả phần của họ. Vĩnh Lạc viên này mãi mãi sẽ không còn hiu quạnh và cô độc nữa. Tất cả những khổ đau mà cha mẹ Nhậm Hào đã trải qua, y sẽ bù đắp lại bằng tình yêu của chính mình. Mái ấm này nhất định sẽ trọn vẹn.

- Nè, ngươi nghĩ gì đó. - Hà Lạc Lạc cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhậm Hào. - Ta nói trước nha, ta đường đường là một con thỏ trắng danh gia vọng tộc, là cựu Yêu Vương của Yêu giới, vậy nên ta sẽ không nấu cơm, không dọn dẹp, không trồng trọt, không chăn nuôi. Mỗi sáng ngươi phải giúp ta chải lông, giường của ta không được quá cứng hay quá mềm. Còn nữa, không được đan thêm cái tổ quạ nào nữa, ta không cần tổ. Mỗi ngày ba bữa đúng giờ, ăn trưa xong phải ngủ. À, phải có tráng miệng và đồ ăn vặt. Chưa hết...

Nhậm Hào không hề tỏ ra khó chịu với bài văn luyên thuyên của Hà Lạc Lạc, còn chú tâm ghi nhớ từng chút một. Tam giới kia mà thấy cảnh này, chắc sẽ ngất xỉu với cách một con thỏ tinh đối xử với sự tồn tại đáng sợ nhất tam giới này mất.

- Nhưng mà Nhậm Hào, sao ngươi lại không bị Thiết Sử kia dạy hư nhỉ? Ta tưởng con nít mới sinh ra thì rất dễ bảo chứ?

Hà Lạc Lạc nhóp nhép nhai hạt dưa đã được Nhậm Hào tách vỏ, tò mò hỏi.

- Ta là Ngoại Giới Yêu, vừa sinh ra ta đã có trí thức của một người trưởng thành rồi.

Hà Lạc Lạc xì một cái.

- Vậy lúc mới nở ra, ngươi cũng cao lớn vậy hả?

Nhậm Hào lắc đầu:

- Vẫn là trẻ sơ sinh rồi lớn dần thôi.

- Ra là vậy.

- Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không, bệ hạ của ta? - Nhậm Hào đưa ly nước cho Hà Lạc Lạc.

- Tạm thời thì không, nghĩ ra ta lại hỏi tiếp.

Nhậm Hào mỉm cười, tiếp tục tách vỏ hạt dưa, không hề hay biết phía xa kia, trong khu rừng bao quanh Vĩnh Lạc viên, muôn thú lại đang truyền tai nhau một thông tin chấn động: Chủ nhân thật sự rất thích thỏ, nhưng phải là thỏ trắng, đã thành tinh, và quan trọng nhất, tên là Hà Lạc Lạc, hoặc Củ Cải Đỏ do chủ nhân đặt.

[HÀO LẠC] YÊU VƯƠNG THỎ NGỐC BỊ THU PHỤC RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ