"aisss chết tiệt !!"
"Nii-san , anh có chịu ngồi im cho em làm tóc không, sắp được rồi đừng phá"
tại căn phòng của mình, Ran đang được người em trai yêu quý cầm máy uốn tóc làm xoăn nhẹ cho mái tóc xoã dài của hắn thêm bồng bềnh. Lạ lắm đúng không ? bình thường hắn ghét phải xoả tóc, chỉ chẻ ra 2 bên rồi thắt bím cho gọn. Càng nghĩ càng tức, hôm qua chơi cá cược với thằng Sanzu, ai thua phải giả gái, hắn cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, nào có ngờ bản thân thua thảm hại nên giờ phải thay đổi diện mạo để đi học, Sanzu còn tận tình đưa cho hắn bộ đồng phục nữ sinh kèm theo 2 miếng độn ngực... mẹ kiếp, chân váy ngắn cũn cỡn, giờ mặc lên thì còn gì là hình tượng .
"xong rồi, anh đứng lên em xem"
hắn chán nản làm theo, đứng thẳng người trước mặt em trai mình .
"chân váy ngắn, áo sơ mi trắng cọc tay, tóc xoã bồng bềnh, nơ trên cổ áo, độn ngực. Vẫn thiếu !!"
"thiếu gì cơ ?" Ran thắc mắc hỏi lại, nhìn như này còn chưa đủ nữ tính à ?
"son môi"
"hả ?? không !!!" hắn hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng bị anh kéo lấy, 2 bên giằng co một hồi cuối cùng hắn đành đầu hàng ngồi im cho em mình son môi....
"đẹp !! anh thử soi gương đi"
Ran quay đầu lại nhìn vào chiếc gương sau lưng... Hắn giật thót mình với bộ dạng bây giờ, nhìn có khác gì con gái thật đâu chứ !?! môi không quá đậm, chỉ đơn giản là màu hồng nhè nhẹ phớt qua thôi nhưng mà trông như này thì còn đâu là hình tượng khí chất của ông trùm khu Roppongi sầm uất.
"Nii-san đi học thôi"
"..."
hắn ngậm ngùi đi sau lưng anh, bước ra khỏi nhà, ai cũng nhìn nhưng không ai nhận ra hắn cả, người ta tưởng hắn là em gái nào đó vừa chuyển đến đây . Chợt có 1 cô gái chạy qua đường và va vào Ran khiến cả hai ngã ra đất.
"ui e-em xin lỗi chị" nói xong cô ấy vội đỡ hắn lên rồi chạy mất hút.
"mẹ kiếp ! ngày gì mà xui thế không biết"
mặt hắn đã xị giờ còn xị hơn , cảm giác hôm nay là ngày xui nhất cuộc đời hắn vậy. Rindou đi phía trước mà phải cố nhịn cười, nhiều khi sau hôm nay Ran lại thành chị gái anh thật thì sao , nghĩ đến thôi là anh đã thấy thú vị rồi.
...
"yooo !!! cô em xinh tươi mới chuyển đến hả, có muốn qua đêm với anh không ~"
vừa vào đến cổng trường là hắn đã bị thằng nhãi quen thuộc quàng tay qua vai, không những thế mấy lời nó nói ra cứ như đang giả ngu để kháy hắn vậy.
"em cái con khỉ" Ran chán ghét chẳng thèm liếc tên kia lấy 1 lần.
"ơ kìa, cho anh 'thương' bé 1 đêm đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng không làm bé đau đâu ~"
Sanzu vừa dứt câu liền ăn ngay cái cùi trỏ của Ran, đau đớn ôm bụng tí thì ngã xuống đất, may có Rindou đỡ.
"mày bớt trêu anh trai tao đi, đang cọc đấy"
"mẹ kiếp ! nhìn nó giống con gái tao định ghẹo chút thôi mà" gã nói với giọng điệu uất ức.
anh thở dài ngao ngán , đi bộ lên cầu thang để đến lớp đã mệt rồi còn phải dìu thêm tên này nữa, chết tiệt.
Ran vào lớp ổn định chỗ từ lâu mới thấy từ cửa là em trai hắn đang đỡ Sanzu lết từng bước vào chỗ ngồi. Hắn nhếch mép nhìn thằng bạn khốn khổ ôm bụng kia, cũng đáng lắm.
Do anh và gã ngồi chung 1 bàn ngay sau hắn nên khi 2 người vừa ổn định vị trí hắn liền phải nghe tên bạn chết bầm kia luyên thuyên chọc tức hắn. Đang định quay xuống đấm vào mồm Sanzu thì chuông reng vào lớp, Ran đành nén cục tức xuống .
hôm nay là thứ 2 nên tiết đầu sẽ là của GVCN, vị thầy giáo trung niên quen thuộc bước vào lớp như thường ngày thế nhưng hiện tại có chút đặc biệt, đi sau lưng thầy là thiếu niên dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, trông gương mặt rất chi ưa nhìn, mái tóc vàng óng có hơi xù lên khiến em nhìn như cục bông vậy. Mọi người trong lớp nhìn em không rời mắt.
"tôi xin giới thiệu, đây sẽ là học sinh mới của lớp ta! mời em"
"tớ là Takemichi, mong được giúp đỡ " em vừa nói vừa cúi đầu xuống coi như phép lịch sự khi chào hỏi .
Ran nãy giờ ngó ngoài cửa sổ, lúc ngước lên nhìn em thì em lại đang cúi đầu làm hắn chỉ nhìn thấy cục bông màu vàng cùng cách ăn mặc gọn gàng, dáng vóc trông có vẻ yếu đuối nên hắn thấy không hứng thú mấy, chỉ lướt qua cho biết rồi lục trong cặp quyển sách lấy ra đọc.
"lớp mình hết chỗ trống rồi nhỉ... à ở kia, Takemichi em xuống dãy cuối tổ 1 ngồi với bạn nữ đó nha " Thầy nói xong thì thấy có gì đó không đúng, sao nhìn nữ sinh kia có chút quen mắt mà không nhớ ra là ai ta.
Takemichi khẽ gật đầu rồi đi về phía Ran, hắn nãy giờ có nghe những gì thầy nói chứ nhưng mà mặc kệ , cũng lâu rồi chưa có bạn cùng bàn, lần này cứ thử xem sao.
em vừa ngồi vào chỗ là sau lưng phát ra tiếng nói
"này nhóc, có người yêu chưa"
Takemichi giật mình khi nghe câu hỏi, mới gặp nhau lần đầu mà hỏi gì kì vậy ?
"nhìn dáng vóc cứ như con gái ấy, có biết đánh đấm gì không" Sanzu nói xong định đưa tay lên bả đầu Takemichi nhưng bị 1 bàn tay cản lại
"mày thôi bắt nạt học sinh mới đi"
" tay cậu chảy máu kìa... " em quay sang trái thì thấy cánh tay Ran ngay mắt mình, ở phần cổ tay xuất hiện vết xước khoảng 2-3 cm có máu xung quanh nhưng đã khô, nếu để vậy sẽ bị nhiễm trùng mất .
Hắn lúc này sực nhớ đến cô gái sáng nay mình đụng trúng, chắc do va chạm ngã ra đất nên mới có vết thương này. Em với tới cầm lấy cổ tay hắn, lục trong cặp ra cái băng dính cá nhân có hình con gấu, dán lên vết xước của Ran, cách em làm rất chi nhẹ nhàng cứ như sợ người kia sẽ đau vậy. Xong xuôi em đặt tay hắn lên bàn, tươi cười nói
" lần sau cẩn thận hơn nha , là con gái không nên bị thương vì sẽ để lại xẹo, xấu lắm "
hắn ngây người khi bắt gặp nụ cười của Takemichi, tức khắc quay phắt mặt sang cửa sổ.
tự dưng Ran cảm thấy... thôi thì làm con gái cũng tốt !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RanTake ] Tình cờ yêu
Fanfiction- Không có lịch đăng cụ thể , đăng tuỳ cảm hứng BÌA FIC : https://twitter.com/kumo_no_1to