đã hơn 1 tháng em sống tại khu trọ nhà Sano. Ban đầu còn khá bỡ ngỡ và khó giao tiếp với những người hàng xóm. Có lẽ bởi gì tuổi tác nên việc nói chuyện gặp chút rắc rối. Nhờ có anh bạn Mikey mà Takemichi cuối cùng cũng giao tiếp được với những ông bà xung quanh. Bởi vì trong khu trọ này đại đa số đều là người lớn tuổi.
Nhắc đến Mikey, Takemichi thấy cậu ta vô cùng thân thiện và cởi mỡ. Tuy có hơn kém nhau 1-2 tuổi nhưng chưa bao giờ Mikey xem đó rào cản. Cậu luôn giúp đỡ em rất nhiều. Takemichi vẫn luôn cảm thấy quý cậu bạn mà mình may mắn gặp được này.
ngay cả công việc pha chế cho quán cafe hiện tại Takemichi đang làm cũng do chính Mikey giới thiệu. Em thực lòng rất biết ơn cậu ấy, định bụng hôm nay sau khi về sẽ mua nhiều đồ ăn, gọi Mikey sang đánh chén coi như lời cảm ơn.
đồng hồ điểm 21 giờ đêm, Takemichi tan làm. Cậu chào tạm biệt đồng nghiệp, nhanh chân bước tới cửa hàng tiện lợi cách quán hơn trăm mét. Lướt qua các kệ đồ ăn, Takemichi không biết Mikey thích ăn gì, chỉ biết cậu ta thích ăn bánh cá. Nhưng ở siêu thị thì không có. Takemichi chọn đồ ăn vặt và ít món để nhậu. Chẳng biết sao nữa, bổng dưng muốn nhậu thôi.
không rõ Mikey có uống được bia không, Takemichi vơ gần chục lon. Sau cùng vẫn lấy thêm vài lon nước ngọt phòng hờ cậu bạn kia là trai ngoan không đụng đến đồ uống có cồn.
bước đi trên con đường vắng vẻ, đèn đường sáng chói rọi xuống làm bóng em đổ lên mặt đường. Takemichi trầm ngâm, vừa đi vừa nói chuyện với cái bóng của mình như đang tâm sự cùng một người bạn: "phải đi theo tao chắc mày buồn lắm nhỉ. Xui Xẻo bị gắn với một con người không có gì nổi bật, sống một cuộc sống nhạt nhẽo và... vô vị."
Takemichi thở dài não nề: "Tao ước gì được quay lại quá khứ, thời điểm mà bố tao còn sống. Gia đình tao có bố mẹ và tao. Hạnh phúc luôn hiện diện khắp căn nhà. Nhưng niềm vui ấy ngăn ngủi quá... bố tao... chết rồi. Mẹ tao mất chồng mất con, vì quá đau buồn nên bị tâm thần. Thế mà kẻ gây ra mọi chuyện lại nhởn nhơ, ăn sung mặc sướng. Tao đã muốn giết gã dượng ấy rồi đi đầu thú. Nhưng tao đi tù... thì ai chăm lo cho mẹ tao đây?"
em khẽ nhếch môi, cười khinh cho số phận của mình, cười khinh chính cuộc đời mình. Takemichi vẫn luôn ước, ước về một tương lai hạnh phúc bên gia đình, nhưng thật ra là đang chìm sâu trong quá khứ. Người chết không thể sống lại, người điên khó lòng thay đổi. Gia đình đã tan vỡ thành trăm mảnh. Hai từ 'hạnh phúc' cớ sao nghe thật xa xỉ.
"aaa!!! cứu! cứu với!!! có biến thái!! aaa!!"
Takemichi bừng tỉnh, em nhanh chân chạy về phía phát ra âm thanh hoảng sợ của người con gái nào đó. Đoạn đường này vốn dĩ vắng vẻ, chuyện có nghiện ngập hay biến thái là điều hiển nhiên. Không hiểu cô gái kia nghĩ gì mà lại ra đường vào giờ này.
tiếng hét thất thanh truyền ra từ bụi cây khuất ánh đèn, em vội chạy tới, tay thủ sẵn một cây gậy gỗ vừa nhặt ven đường.
*Đốp
chiếc gậy gẫy làm đôi cùng người đàn ông bặm trợn đang cầm thắt lưng chuẩn bị tụt quần đổ rạp xuống đất. Takemichi chạy đến đỡ cô gái kia dậy. Ánh đèn lập loè không hắt tới bên trong. Takemichi chỉ thấy người chứ không thấy mặt. Em kéo cô nàng ra khỏi bụi, chạy tới cột đèn gần khu dân cư nhất mới buông tay cô ra. Khẽ lau mồ hôi, Takemichi quay đầu lại liền tá hoả khi phát hiện ra người mình đã cứu không ai khác chính là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RanTake ] Tình cờ yêu
Fanfiction- Không có lịch đăng cụ thể , đăng tuỳ cảm hứng BÌA FIC : https://twitter.com/kumo_no_1to