"nếu tớ là con trai thì sao?"
Takemichi thoáng ngây người. Em khẽ xoay mặt ra sau, tròng mắt tím than ghim chặt đến em như phát sáng giữa đêm đen. Bất giác Takemichi nhoẻn miệng cười hì hì. Em đưa tay chạm lên má Ran, bao ý cười đều hướng về hắn: "tớ không tin đâu... Cậu dễ thương như này, sao là con trai được."
Ran nhếch môi nắm lấy tay em đặt ngang mặt. Khẽ hít một hơi, hắn nhìn thẳng vào đáy mắt xanh dương đối diện, nói bằng giọng thật của mình: "tớ không đùa. Takemichi, tớ là con trai. Cậu mà nhìn tớ bằng cặp mắt long lanh kia, tớ sẽ cứng đấy."
Takemichi rùng mình giật tay lại, lập tức quay mặt đi. Vòng eo bất giác bị siết chặt hơn nhằm khẳng định em không còn đường trốn thoát. Ran gục đầu lên vai em, mái tóc mềm mượt khẽ cạ vào cổ khiến Takemichi rợn tóc gáy. Hắn nói như đang thì thầm: "Takemichi. Sẽ không ghét tớ chứ?"
thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng lọt qua tai nhưng với em lại mang sức nặng như một tảng đá ghì chặt lên đôi vai gầy. Takemichi im lặng, không gian yên ắng đến nỗi lắng được nhịp tim của cả hai. Em biết tim mình đang đập rất mạnh. Hai tai ù đi chỉ còn nghe tiếng vo ve trong đầu.
Takemichi thầm hồi tưởng, ngày trước cũng từng thấy Ran có phong cách khá độc đáo, không hề thuần giới tính nữ cả trong hành động lẫn lời nói. Nhưng cũng chỉ nghĩ qua loa vì mỗi người có một cá tính riêng.
Em chưa từng nghĩ đến việc những điều bản thân nghi ngờ trở thành sự thật. Takemichi không phải kẻ ích kỷ, nhưng việc lòng tin bị lấy ra trêu đùa như vậy khiến em khó lòng chấp nhận. Ấy vậy, có lẽ do đã say, Takemichi lại trở nên dễ tính đến lạ. Em nắm lấy mu bàn tay của con người đang siết eo mình. Ran thoáng bất ngờ, Takemichi một lần nữa quay mặt ra sau. Em mơ hồ nhìn vào mắt hắn, môi nhỏ khẽ cất lời: "tớ không ghét. Dù là giới tính gì thì cậu vẫn là bạn của tớ, Ran."
Dứt câu cũng là lúc không khí xung quanh lặng thinh như tờ. Ran trầm ngâm nhìn chằm chằm Takemichi. Em hơi nghiêng đầu, mở to đôi mắt xanh trong veo nhìn lại hắn. Chẳng lẽ em lỡ nói gì không phải?
"t-tớ... nói sai gì sa-ưm"
môi hồng bị vồ lấy bất chợt. Takemichi hoảng loạn chứng kiến rõ mồn một gương mặt phóng đại không góc chết của đối phương. Cảm xúc khó tả như không tin vào thực tại. Chiếc lưỡi điêu luyện tách răng em ra, khôn khéo luồn vào khoang miệng đậm mùi bia. Thứ mềm mại ấy như càn quét từng ngóc ngách, nước bọt cả hai hoà với nhau khiến không gian phủ thêm một tầng nóng bức.
Tay hắn cũng chẳng yên phận gì, bàn tay cơ hội mon men luồn vào chiếc áo phông trắng ngấm chút mồ hôi của em, từng ngón tay thon dài không mấy ấm áp vuốt dọc eo thon, ngang qua mạn sườn. Takemichi rùng mình vô tình quấn lấy lưỡi Ran, hắn nhếch nhẹ khoé môi, không kiêng dè bóp trọn bên ngực mềm mịn của em.
Takemichi cơ hồ 'ah' lên một tiếng, hai bên má bánh bao liền phiếm hồng vì ngại ngùng. Đốt ngón tay Ran chạm lên đầu vú đối phương, khẽ day day khiến đầu ti dựng đứng. Da gà Takemichi cũng đồng thời nổi lên vì xúc cảm bất chợt. Cơ thể câu dẫn đàn ông này quả là rất nhạy cảm, Ran nghĩ.
Gạt đống vỏ lon sang một bên, hắn đè em xuống sàn. Tiếng chùn chụt từ nụ hôn vang khắp căn phòng nhuốm một bầu không khí ám muội. Áo em bị tốc đến cổ, nhũ hoa không ngừng được chăm sóc. Eo nhỏ uốn éo dưới thân người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RanTake ] Tình cờ yêu
Fanfic- Không có lịch đăng cụ thể , đăng tuỳ cảm hứng BÌA FIC : https://twitter.com/kumo_no_1to