5

904 151 28
                                    

nở nụ cười nhạt, em quăng mớ hỗn độn suy nghĩ vào góc khuất tâm hồn. Hiện thực tàn khốc còn chẳng thể cứu vãn thì làm gì mong cầu nỗi quá khứ trãi nghìn hoa.

vứt chiếc ly vỡ trăm mảnh vào sọt rác, em lục lọi ngăn kéo tìm ra hộp cứu thương rồi tiến về phía nữ nhân đang co ro cạnh rèm cửa kia.

"tay mẹ bị thương rồi."

ngồi ngay cạnh bà, em cầm nhẹ bàn tay chai sạn có vệt cứa khá sâu. Sát khuẩn thật kỹ, động tác nhuần nhuyễn của em ôn nhu biết bao.

bà dần thả lõng người khi biết mình không bị làm hại. Ngoan ngoãn ngồi im thin thít để em băng bó.

"xong rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, để con nấu cho mẹ bát cháo"

thanh âm thuần khiết như thuyết phục, kiểm soát hoàn toàn hành động của bà. Leo lên giường trùm chăn đến kín mít, khẽ cắn nhẹ cánh môi khô nứt.

"n-nước...nữa..." rón rén yêu cầu một điều đơn giản, bà lo lắng vò nhăn mép áo.

lọt qua tai là tiếng cười hiền của thiếu niên ấy, em khẽ đáp lại bằng câu vâng ngọt như mật.

"Takemichi!! xuống đây dượng bảo!"

tức khắc, đồng tử em co lại, gương mặt mới đó còn tươi tỉnh giờ lạnh căm mất hết cảm xúc. Bước từng bước chân nặng trịch trên những bậc thang, em quay lại gian nhà chính - nơi có người làm em hận tận xương tuỷ.

"con trai yêu, hoà nước ấm vào bồn tắm cho tình yêu của ta làm sạch thân ngọc thân ngà nào~"

"tại sao tôi phải làm?"

câu em nói như vừa đánh động đến gã đàn ông đang được đà sỉ diện kia. Gã dí điếu thuốc dở vào gạt tàn rồi đứng phắt dậy, chỉ ngón trỏ hướng đến em.

"mày mới nói gì?"

"tôi nói tôi không làm!! tôi phải đi nấu cháo cho MẸ TÔI!!!"

"anh!!!!"

tông giọng hoảng hốt của mụ phụ nữ thốt lên kèm hành động can ngăn gã đực rựa mất kiểm soát.

chiếc gạt tàn vừa nãy còn yên vị trên mặt bàn giờ đã nứt một đường dài lăn lông lốc tại sàn gỗ. Em cụp mi choáng váng ôm bên đầu mình đang nhỏ máu mà chua chát tuôn lời:

"ông nhìn những gì ông gây ra cho gia đình tôi đi... mẹ tôi mất con giờ hoá điên hoá khùng, bố tôi chết không nhắm mắt ra đi khi người hứng chục nhát dao... hài lòng chưa..?"

"câm mồm!!"

"mẹ tôi rét, mẹ tôi đau, mẹ tôi khát, chưa một lần ông đối xử cho ra mệnh chồng. Giờ ông kêu tôi hầu hạ ả này? tôi phỉ !!"

"mẹ kiếp! cút khỏi nhà tao!!! cút!!" gã định dùng bạo lực với em nhưng cơn đau tim vốn có lại bất chợt hành gã một phen.

em gạt đôi hàng lệ lấp lửng, quay gót chạy khỏi mái nhà lẻ bóng. Cả khoảng đường vắng lặng chỉ nghe tiếng nức nở của thiếu niên trạc tuổi trăng tròn. Em cứ đi trong vô định chẳng biết sẽ tới được đâu.

vết thương trên đầu vẫn chảy máu ròng ròng, sức cùng lực kiệt em ngồi bệt xuống con hẻm nhỏ tối tăm. Trời về đêm làm em rét run, cuộn người gục mặt vào đầu gối mà khổ tâm.

lách ta lách tách...tí tách mưa rơi... cơn mưa nặng hạt trút xối xả làm dịu đi ngày hè oi bức. Mưa trắng xoá không gian khiến người người tất bật về thật nhanh đoàn tụ cùng gia đình.

em lặng thinh mặc áo quần dần ẩm. Ông trời là đang khóc than phận em hay sao... Chiếc bụng đói meo quặn thắt, thêm phần mất nhiều máu, mọi thứ như đang rút cạn ý thức của nam nhân bé bỏng ấy...

"Takemichi?!!"

âm thanh văng vẳng làm em hé mắt, đảo đôi ngươi xanh trời sang phía phát ra tiếng động.

"R-Ran-chan..."

vội dời chiếc ô trên đầu đưa tới thân ảnh nhỏ gọn đang run cầm cập ấy. Hắn lột nhanh cái áo khoác gió choàng cho em. Cơ thể lạnh ngắt tím tái ngay khi chạm vào khiến hắn thất kinh, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy?

"Michi! leo lên!"

"n-nhưng..."

"nhanh!"

em bị răn đe cho nín. Dùng hơi sức cuối cùng mà choàng tay qua cổ hắn. Trời càng lúc càng ồ ạt xả nước, chiếc ô ban nãy đã mất tăm. Takemichi mệt nhoài gục xuống vai người đang cõng mình, cảm giác dựa dẫm này khiến em cảm thấy có chút ái ngại, thật sự là em chưa từng gặp cô gái nào khoẻ như Ran cả.

hắn mỗi lúc một tăng tốc, sợ rằng em sẽ ốm vì dầm mưa mất. Men theo đoạn đường quen thuộc mà quay về căn nhà cấp bốn, hắn gấp rút lao vào gian chính.

"c-cái quái!?!"

anh đang cặm cụi với trò chơi điện tử trên tay thì liền nhận được một phen tá hoả. Rõ là ban nãy hắn kêu đói muốn ra ngoài mua chút đồ ăn vặt, thế nhưng tại sao bây giờ đồ ăn thì chẳng thấy đâu mà lại thay bằng thằng nhóc nào nhìn tàn tạ thế kia?

không hứng đáp sự thắc mắc của anh, hắn từ cõng chuyển thành bồng em trên tay tiến tới phòng tắm. Thân em ngoài cái áo khoác của hắn thì chỉ có sơ mi trắng cùng chiếc quần đen quá đổi bình thường, với trang phục này thì làm sao giữ ấm nỗi cơ chứ.

Khẽ khàng cởi từng lớp vải, hắn thề là hắn không nhìn thấy gì đâu... không thấy làn da nhẵn nhụi có đôi nhũ bông mơn mởn, không thấy vòng eo thon thả mềm mại, cũng chẳng thấy hai quả đào căng mọng mời gọi, càng không thấy được thứ hồng nhạt thằng con trai nào cũng có nhưng với em thì nom cứ dễ thương làm sao ấy...

lau người em bằng nước ấm mong giảm thân nhiệt, sơ cứu qua vết toạc một đường trên trán, hắn xót xa vuốt nhẹ phần tóc mai mượt mà rồi vụng thơm lên làn tóc sát gáy, tham lam hít chút hương hoa ngát mũi.

bận cho em cái áo phông mỏng kèm chiếc quần đùi của hắn, trông có hơi quá cỡ nhưng đỡ hơn là trần như nhộng. Hắn không nỡ 'làm' khi em đang bị ốm đâu...

Tiếp tục bế 'nàng công chúa' say giấc trên tay đi đến phòng khách, hắn sướng rơn cả người khi nhặt được báu vật.

"là Takemichi sao?" anh vừa bẻ khớp kêu răng rắc vừa tra hỏi nam nhân tươi rói tựa cây được tưới nước kia.

"như em thấy." bước từng bước lên bậc thang, hắn cứ tiến thẳng đến phòng mình chẳng chút đắn đo.

"cẩn thận bại lộ thân phận! anh không muốn bị cậu ta ghét đâu nhỉ?" thanh âm vọng lên làm nhịp chân Ran khựng lại đôi chút, chỉ trong chốc lát nó lại ung dung bước đều.

"ghét thì sao chứ? sớm muộn em ấy cũng là của anh mày."

[ RanTake ] Tình cờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ