"a! anh Mikey"
Mikey bước đến bên cạnh Emma, dùng cặp mắt đen láy dò xét một lượt từ trên xuống dưới của người con trai tóc vàng kia.
"mày là ai?"
"onii-chan bớt nhìn bạn mới của em lại đi!!"
cô đứng chắn trước mặt anh, làm điệu bộ không mấy vui vẻ đối diện với Mikey.
Takemichi cười gượng nhìn đôi anh em nọ. Mikey thấy không dễ bắt chuyện với em liền viện lý do mẹ kêu về ngủ sớm mà lôi đầu đứa em gái nhỏ đi.
sau khi được trả lại không gian yên tĩnh, Takemichi khoá cửa cẩn thận rồi nằm lên cái ghế gỗ dài đặt tại phòng khách. Có lẽ từ nay về sau đây là chỗ ngủ chính của em rồi.
từng ấy chuyện xảy ra đương nhiên không thể khiến em chợp mắt. Vắt tay ngang trán nhìn đăm chiêu lên trần nhà. Suy nghĩ về những ngày sắp tới khiến em đau đầu. Số tiền gã dượng đưa chỉ đủ cho em đặt cọc, nếu tính lâu dài không biết một học sinh cao trung như em phải moi đâu ra tiền nữa.
"có cách rồi!"
là đi làm thêm!
đây là cách duy nhất em có thể nghĩ đến ngay lúc này.
_
Sanzu ngồi vò vò tờ giấy trong tay, không gian lớp học hôm nay trầm đến lạ làm gã chán hơn bao giờ hết.
thằng Ran vẫn bộ dạng nữ sinh nằm gục mặt xuống bàn. Rindou thì ngồi chơi game dưới gầm bàn chẳng màng quan tâm thế sự xung quanh. Gã không khá khẫm hơn là bao khi chẳng biết nói chuyện cùng ai.
Có lẽ lý do khiến góc 2 bàn cuối này đơn điệu đến vậy là vì chỗ trống phía trước.
Takemichi hôm nay nghỉ học không lý do.
Ran gục mặt nhắm nghiền mắt, hắn không ngủ, hắn đang lo muốn nổ tung ra được.
em đâu rồi?
Takemichi của hắn đâu?
nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu lý do nào khiến em bỏ buổi học này. Không có em thì hắn nào còn tâm trạng mà ngồi đây.
đập mạnh tay lên bàn đứng phắt dậy.
hắn phải tìm em!
Ran không kiêng nể chạy một mạch khỏi lớp. Bỏ lại sau lưng hàng chục ánh nhìn hoang mang của thầy giáo và bạn học.
trong khi Sanzu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Rindou ngừng hành động trên điện thoại, anh cắn môi quan sát chằm chằm vào khoảng không một lúc như đang suy nghĩ điều gì đấy.
vài phút sau Rindou cũng rời khỏi lớp mà khuất bóng.
"cái quái!?" Sanzu bơ vơ giữa hai bàn học trống trãi như bị bỏ rơi bởi dòng đời nghiệt ngã.
_
Quần ống suông cùng cái hoodie đen chùm kín đầu, Ran từ bao giờ đã hắt nước trôi sạch lớp trang điểm nhàn nhạt.
Hôm nay hắn dự định tặng em một món quà nho nhỏ, vậy mà mọi chuyện thành ra thế này rồi.
bước quanh khu Roppongi nhộn nhịp, hắn như biệt lập với thế giới.
giờ mà tìm, thì biết tìm ở đâu? đến nhà em hắn còn chẳng biết.
Ran cay cú đá lon nước bên đường.
Chết tiệt! hắn chẳng hiểu gì về em cả.
không biết đi về đâu, chân vẫn cứ bước. Hắn cắm mặt xuống đất với tâm tình trống rỗng.
gần chạm ngưỡng ngoại ô, số người qua lại thưa thớt đến hiu quạnh. Ran không rõ mình đi xa đến nhường nào.
thoáng chốc bên tai vọng lại thanh âm trong veo phá tan màn âm thanh lặng như tờ. Hai mi mắt đang cụp bất giác mở trừng trừng.
bên con đường đi sâu vào vùng dân cư, Ran lờ mờ thấy đôi nam nhân chiều cao tương đương nhau.
thân ảnh mảnh mai chiếm trọn tròng đen, hắn như hổ dữ lao vun vút đến phía trước.
đến khi chỉ còn một khoảng cách nữa là đến nơi em thì hắn khựng lại. Mũ áo hoodie rơi xuống, Ran đứng nép vào con hẻm bên cạnh.
hắn đang mang bộ dạng nam nhân...
Takemichi nghe tiếng động liền quay ngoắt lại phía sau. Khi không thấy ai em mới nghĩ mình nghe nhầm rồi tiếp tục bàn chuyện với Mikey.
nắm chặt tay đến nổi gân xanh, Ran như bùng nổ đấm đá liên tục vào tường. Sau một hồi lại ngồi thụp xuống đất đầy trống trãi.
hắn thấy mình thật ngu ngốc.
đáng ra từ ban đầu hắn không nên lừa dối em bằng diện mạo nữ giới.
nếu từ đầu hắn nói ra thì hay rồi. Hắn có thể đường đường chính chính bên em mà không có chút cản trở.
nhưng... muộn rồi...
hắn chỉ biết trơ mắt nhìn em bước đi cùng người ta, hắn chẳng thể làm gì... chẳng thể làm được gì.
_
*uỵch
gã béo nằm sõng soài trên nền gạch lạnh băng. Thân thể tím đầy mình nhưng có lẽ vẫn còn sống vì cái bụng bia lông lá của gã vẫn nhấp nhô lên xuống.
Rindou bước ra từ căn nhà mục nát đến tường còn chưa sơn. Anh kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống thấp hơn đến che đi gần nửa gương mặt, lau qua tay bằng miếng khăn sạch rồi tiện tay quăng bừa.
rốt cuộc tại sao anh lại biết nhà em và có mặt tại đây?
buổi chiều hôm qua, thấy biểu hiện giật mình chạy vội về nhà của em đã sinh nghi trong anh.
quyết định đi theo em về tận nhà. Em vào trong được một lúc, anh định bước vào theo thì nhận được cuộc gọi của Ran gọi về nhà. Anh tặc lưỡi rồi quay gót đi về.
hôm nay không thấy em đi học, Rindou tức khắc chạy tới nhà em. Thứ anh thấy chỉ là gã béo ngồi vắt chéo chân lên bàn, hai tay là hai mụ đàn bà ăn mặc hớ hênh.
như mất lý trí, anh lao đến nắm lấy cổ áo gã gặng hỏi em đang ở đâu.
gã nhếch môi phỉ điếu thuốc đang hút dở trong miệng ra, nói rằng đã tống cổ em với mẹ ra khỏi nhà rồi, gã có đưa cho em chút tiền nhưng là tiền gã lấy được từ chỗ em cất giấu, có khi giờ em và mẹ đang chết dở sống dở ở xó xỉnh nào cũng nên.
gã vừa dứt câu là nếm trọn hương vị từ cú đấm dồn lực của anh. Tiếp đến là vô số đòn đánh khác đến nhiều bộ phận khác nhau.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RanTake ] Tình cờ yêu
Fanfiction- Không có lịch đăng cụ thể , đăng tuỳ cảm hứng BÌA FIC : https://twitter.com/kumo_no_1to