7

752 100 6
                                    

"ê Rin. Sao Ran nó vẫn giả gái?" Sanzu chán trường chống cằm nhìn đôi bạn trẻ chuyện trò trước mặt.

"hỏi câu nào khó hơn đi" anh đảo mắt ra cửa sổ, như có như không chẳng lọt tai nỗi chữ nào từ phát ngôn của gã.

"đừng nói là nó thích thằng nhãi tóc vàng bên cạnh đấy" gã vừa nói vừa đưa mắt đến thiếu niên đang nở nụ cười tươi rói từ cánh môi hồng đào xinh xắn kia.

anh vẫn lặng thinh, mặc người bạn ngồi độc thoại. Nom có vẻ rất trầm tư.

Sanzu thấy bản thân như bị tự kỷ liền quê xệ mà bày trò. Với tay lên câu lấy cần cổ trắng muốt trước mặt, gã ghé sát vào em mà dò xét "mày có bỏ bùa gì bạn tao không vậy thằng này!?"

càng nói gã càng lấn tới gần hơn, có hương thơm ngòn ngọt từ đâu đó phảng phất qua đầu mũi làm gã khựng lại đôi chút. Nổi máu tò mò mà tham lam hít chút hương vương nơi mái đầu vàng nắng.

"ngửi đủ chưa?"

ba chữ không trầm không bổng len lỏi qua tai cũng chẳng chút lay động bản tính ngang ngược của gã "chưa đủ! ghen à?" nhanh chóng lực tay siết mạnh hơn, đầu gã gục vào hõm cổ em.

Takemichi khổ sở cố tách khỏi gã nhưng bất thành. Bỗng lực siết ở cổ mất tăm, em khó khăn ho sặc sụa.

Rindou nghe tiếng động liền quay mặt sang ngang, lập tức đáy ngươi tím than ánh lên tia thú vị thấy rõ.

Trông mà xem, hắn và gã đồng loạt đứng thẳng, Ran là đang giữ lấy cổ tay Sanzu, mắt hai người nhìn nhau chằm chằm như sẵn sàng nuốt chửng đối phương ngay lập tức.

bên cạnh là Takemichi với đôi má phớt hồng, đồng tử long lanh nức nở. Lập tức mọi hoạt cảnh bao quanh anh liền mờ nhoè hẳn, rõ nét duy nhất là nam nhân bé con phía trước.

"có chuyện gì vậy?" tiếng động từ cửa lớp vọng lại phá tan bầu không gian đang dần chết lặng. Thầy giáo độ trung niên bước vào lớp.

Hắn và gã lập tức buông nhau ra, không quên lườm nguýt một cái mới chịu.

"không có gì thưa thầy" Rindou nói lớn cho xong chuyện rồi cười thầm.

_

"tớ thấy cậu nên tránh xa tên Sanzu kia càng xa càng tốt. Nó khá nguy hiểm đấy"

dưới ánh chiều tà rơi xuôi nơi cuối trời. Đôi bạn một cao một thấp ngã bóng sau lưng, hai người bước đi với đôi dòng cảm xúc dấu kín.

"ừm...tớ hiểu mà. Nhưng lúc sáng Ran-chan có phải..." em lập tức ngắt câu giữa chừng, giọng điệu ấp úp hẳn.

"hửm?" hắn quay qua nhìn thiếu niên đang ngại ngùng nắm chặt mép áo sơ mi.

"c-có phải cậu ghen với Sanzu thật không!!?"

dứt lời cũng là khi tâm tình em như bùng lên ngọn lửa lớn, nóng ran lan khắp người mà bước nhanh về phía trước.

em bỏ lại sau lưng một nam nhân với gương mặt tựa đúc tượng không tin vào tai mình. Tức khắc môi hắn chẳng tự chủ liền hiện lên nụ cười của vầng trăng khuyết.

[ RanTake ] Tình cờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ