Cậu cứ thế mà ngồi bên cạnh gã đến ngủ quên lúc nào không hay. Khi mà tĩnh dậy đã là sáng hôm sau rồi. Lúc đó cậu cảm thấy tay gã cữ động nhẹ nên bật dậy.
Vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.
- Câu ấy sẽ tĩnh lại sớm thôi trong thời gian này tôi nghĩ người nhà nên quan tâm đến bệnh nhân hơn kẻo tinh thần cậu ấy lại suy sụp
"Vâng ạ!"
Cậu ngồi xuống bên giường nắm lấy tay gã cười tươi mong là Bright sớm tĩnh lại. Cậu nhớ gã lắm rồi.
Đến chiều hiện giờ cậu đang ở nhà nấu cháo cho gã. Lúc nãy Phu Nhân có đến bảo cậu về nhà nghỉ ngơi để bà trông giúp. Cũng không muốn làm phiền không gian riêng tư của họ nên Win ngoan ngoãn nghe theo.
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên cậu gấp gáp cầm lấy nghe máy.
[Bright tĩnh rồi con!]
Nghe xong cậu vui mừng chỉ muốn hất tung của chạy ra ngoài ngay thôi, nhanh chóng cúp máy tắt bếp lấy một ít cháo bỏ vào cà mên rồi đem đi.
Bright lúc này chỉ vừa mới tĩnh lại không lâu. Khi mở mắt ra gã chẳng thấy gì cả. Màu đen cũng chẳng có dường như mọi thứ xung quanh đều vô hình.
Không một bóng người, không có cảnh vật.. Không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng tối..
Cảm giác hoang mang lo sợ. Tất thảy đều bao vây lấy gã dù đã là một gã trai chập chửng 30 nhưng điều này quá sốc đối với một người có nhiều khác vọng và tương lại rộng lớn như Bright.
- Con đừng sợ mẹ đây
- Tại... sao con lại không thấy gì cả mẹ đâu rồi..
Bà ấy nghẹn ngào ôm gã vào lòng thương xót. Lúc này thì Metawin cũng vừa đến nơi thấy. Anh người thương của mình bây giờ trông thật yếu đuối.. Cậu cũng muốn khóc lắm nhưng nếu làm vậy chẳng giúp ít được gì cho gã cả.
Ngược lại khiến gã lo lắng hơn nữa..
"P'Bright..
Win rụt rè lên tiếng do không muốn cắt đứt không gian của hai mẹ con. Nghe thấy cậu gọi liền vui mừng dang hai tay quay khắp nơi gọi tìm cậu. Win nhìn đến đau lòng, thật nhanh chạy vào lòng gã ôm thật chặt.
Phu Nhân đang buồn nhưng thấy cảnh này liền không kiềm được nụ cười hạnh phúc.
Đứa con của bà tìm được một người yêu nó thật lòng đáng lý.. bà nên vui
Sau đó liền đi khỏi để lại không gian cho cả hai.
"P'Bright đừng sợ nha Win sẽ ở bên cạnh P'Bright!"
- tôi chẳng thấy gì hết Win.. Tôi không nhìn thấy em
"Bác sĩ nói 1 tháng nữa làm phẩu thuật anh sẽ khỏi ngay thôi! Có em ở đây với anh mà!"
- Cảm ơn em! Nhóc con
Bright xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình. Gã sợ lắm nhưng có em ở đây gã yên tâm rồi..
"em có nấu cháo cho P'Bright!"
- Giỏi vậy sao!?
Win lấy hộp cháo trên bàn đến giường mở khãy thức ăn lên.
"Để em đút ăn nha"
- anh tự ăn được mà nhóc
"Vậy hả.. " cậu bĩu môi. Đút nhau ăn mới tình cảm chứ! Bạn trai cậu chẳng biết lãn mạn gì hết:<
Nhẹ nhàng đặt muỗn lên tay gã, Nhưng trông Bright khó khăn trong việc xác định trí của tô cháo nên Win khó chịu lấy lại cái muốn mút cho gã.
"Bây giờ em có nhiệm vụ chăm sóc P'Bright rồi P'Bright phải nghe lời em!"
- hmm
Gã thở dài rồi cũng hả miệng ra cho người nhỏ hơn đút vào. Sau khi ăn xong Win để Bright nằm lại vào giường rồi đắm chăn cho gã. Do mệt nên Bright cũng rất nhanh mà ngủ mất.
Cậu sợ Bright tĩnh lại hoảng loạng nên cậu quyết định ngồi luôn ở ghế để tiền chăm sóc.
Trong lúc lướt mạng Xã hội thì một tin tức không mấy hay ho đập vào mắt cậu..
______________
Ồ giờ lên đến Sì can đan rùi nè.
À tui có viết một cái Fíc về sô bíc á tại thấy thể loại này trội vl, có lẽ là lối văn gần giống với cái này=))
Sắp thi rồi mà nghe tin thằng bàn bên F0
Vui là vui là vui chúng mình vui quá~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Sếp!!!!!!!!!!!! (Hoàn)
FanfictionBright không thích cả thế giới này, Bright chỉ Thích Winnnnn><