Sau cùng Bright được xe chung chuyển đến bệnh viên do cú va chạm mạnh nên gã phải phẩu thuật khá lâu.
Lúc này chủ tịch phu nhận và vị hôn thê của gã đều có mặt đây đủ.
- sao cậu lại ở đây!?
Trong lúc mọi người đang lo lắng muốn chết thì cô ta lại đến kiếm chuyện Win trong lòng vốn không thoải mái nên next sang một bên tránh mặt. Cả chủ tịch nữa nếu để ông ấy biết cậu không giữ lời hứa thì....
Sau một gian dài bên ngoài phòng chờ cái y bác sĩ cũng sớm có mặt thông báo tình trạng của bệnh nhân. Mọi người ai náy đều gấp gáp đứng vây quanh níu lấy bác sĩ mà rặng hỏi.
- Ngài ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê có lẽ là 2 ngày nữa sẽ tĩnh lại.. Và có điều này tôi phải nói với mọi người..
- Ông mau nói đi bằng mọi cách tôi sẽ làm tất cả để cứu con trai tôi!
- Do cú va chạm mạnh vào phần tiểu não nên.. Cậu ấy có thể sẽ bị... mù vĩnh viễn
Câu nói vừa xong nước mắt của phu nhân chảy ra từng hàng, rồi ngã khuỵa xuống đất. Nhìn bà như vậy Win cũng không đành lòng mà chạy lại đỡ lấy, miệng thầm trấn an.
"phu nhân bình tĩnh đi ạ chắc chắn sẽ còn cách chữa trị mà"
- Bỏ ra cậu là ai lại đỡ bà ấy đây là mẹ chồng tôi!
Win bị cô ta đẩy ra cũng không làm được gì đành đứng qua một bên. Vị bác sĩ lắc đầu.
- Thật ra vẫn có thể chữa trị nhưng cơ hội thành công chỉ có 20% nếu các vị muốn thử.
- Được tôi đồng ý phẩu thuật!
- Hiện tại bệnh nhân còn khá yếu có lẽ tầm 2 tháng nữa chúng ta sẽ tiếng hành cuộc phẩu thuật! Vậy e là cậu ấy phải chịu đựng khá lâu mong người nhà hãy khuyên nhủ và trấn an.
Mọi người sau đó cũng rời đi tiếng vào phòng hồi sức. Mẹ Bright nhìn thấy con mình liền ngồi bên giường nắm lấy tay gã mà khóc. Chủ tịch cũng ở bên cạnh mà an ủi. Chỉ có Tea là bình thường vui vẻ bấm điện thoại.
- Khổ thân con tôi.
- Win con vào đây
Cậu bất ngờ khi chủ tịch gọi cậu là "con" đấy!
Vừa được ông ấy cho vào cậu liền gấp rút chạy đến như ma đuổi. Chứ sao nữa anh người thương của cậu nằm ngheo quóc ở đó mà đứng ở ngoài sao yên tâm được:<
Nhìn gã giờ nằm trên giường mặt mày xanh sao mà Win đau lòng muốn khóc, nhưng cậu muốn mình phải mạnh mẽ nhất là khi anh cần cậu bên cạnh bảo vệ!
- Cảm ơn con đã báo cho hai ta biết
"A không có gì đâu ạ.. Thật ra con phải xin lỗi ngài mới đúng lẽ ra con không..
- Ta hiểu.. Được rồi con giúp ta trông nó hai ta có việc phải về công ty giàn xếp
"nhưng.. thưa chủ tịch.. "
- chỉ là ta nghĩ nếu có con thì khi nó tĩnh dậy sẽ dễ chịu hơn thôi giúp ta được không
Cậu vui vẻ nhận lời ngay tức khắc dù sao cũng được ở với gã thì tại sao lại không?
Tea từ nãy đến giờ cũng không quan tâm lắm lời bọn họ. Bây giờ chồng cô đã là một tên khiếm thị rồi, để đám người ngoài kia biết được thì sẽ nhục mặt lắm đây....
- Cậu thích lắm sao?!
"Hả..?"
- Hắn giờ đã là một tên mù vô tích sự rồi tôi làm vợ hắn cũng không được lợi gì nhường cho cậu đấy!
"Nhường cho tôi, cũng tới lượt cô hay sao?! Thật ra.. Từ đầu P'Bright là của tôi rồi, cô thì có cái thá gì mà đòi nhường cho tôi!? Nếu cô không làm gì thì xin mời cô rời khỏi đây đừng làm phiền người yêu tôi nghỉ ngơi!"
- Hứ cậu đừng nghĩ chủ tịch sẽ dễ dàng chấp nhận cậu!!! Chờ đó!
______________
Huhu nay gấp quá viết văn hơi tệ đọc đỡ nha.
Mùa thì đến gòi, mùa thi đến gòi:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Sếp!!!!!!!!!!!! (Hoàn)
FanficBright không thích cả thế giới này, Bright chỉ Thích Winnnnn><