Seoul lúc này đã lên đèn, những con phố cũng sáng chói hơn với đèn xe cộ trên đường, những bóng đèn đường, những bóng đèn led rực rỡ sắc màu của các cửa hàng hai bên đường đi khiến Seoul trở nên nhộn nhịp vào buổi tối. Jisoo chậm rãi bước đi một mình trên đường. Khác với tâm trạng hưng phấn khi được trở về nhà mỗi ngày, hôm nay chị lại lưỡng lự. Đi vô định trên đường và ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của mình và Jennie. Kim Jennie – người con gái chị yêu. Thực ra thì chị chỉ là đứa trẻ mồ côi được những người hàng xóm tốt bụng quan tâm, che chở suốt những năm tháng còn đi học. Mà gia đình Jennie là một trong số đó. Lần đầu tiên chị nhìn thấy Jennie là khi chị 8 tuổi, lúc ấy Jennie mới 6 tuổi. Nhưng cái tính nghịch ngợm của nó lại khiến cả hai chẳng hề ưa nhau một chút nào. Jisoo chính là bà chị khó ưa. Còn nó lại là con bé khó dạy bảo.Cho đến cái ngày định mệnh đó xảy ra. Vụ tai nạn giao thông năm ấy đã cướp đi ba mẹ cô để lại cô một mình trên cõi đời này. Lần đầu tiên Jennie thấy bà chị khó ưa đó ngồi thu mình trong một gác phòng tang lễ, nước mắt chảy dài trên gương mặt tang thương của chị nhưng lại chẳng hề có một tiếng khóc nức nở nào cất lên. Nó lúc ấy cũng không biết tại sao lại đi đến trước mặt chị, cầm lấy tay chị và đặt vào đó một ngôi sao bằng giấy chính nó đã tự gấp. Chị nhìn ngôi sao màu tím nhỏ nhắn trong tay rồi ngẳng đầu lên nhìn người trước mặt. Thứ ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trên người Jennie giống như vầng hào quang tỏa sáng cùng nụ cười tỏa sáng của nó, khiến chị ngỡ rằng người trước mắt mình là một thiên thần.
Chính ngày hôm ấy, mối quan hệ của nó và cô đã thay đổi. Bấy giờ nó đã 10 tuổi, cô 12 tuổi. Jisoo nở nụ cười khi nhớ lại quãng thời gian còn bé của hai người. Có lẽ chẳng ai có thể ngờ được hai đứa trẻ ghét nhau như thù ngày nào lúc này lại là một cặp. Phải rồi, nó và cô chính thức yêu nhau đã hơn một năm nay. Một quãng thời gian hạnh phúc của hai người.
Cô chợt dừng bước trước một cửa hàng hoa trên đường. Đẩy cửa bước vào, mùi thơm ngào ngạt của những bông hoa vây lượn quanh chóp mũi nó, mùi hương nhẹ dịu khiến nó cảm thấy dễ chịu thoải mái rất nhiều. Nghĩ đến gương mặt vui thích của Jennie khi nhận hoa cô tặng, coi lại càng khẳng định quyết định bước vào đây là chính xác. Chọn một giỏ hoa hồng đẹp nhất, cô bước ra cửa hàng hoa, đưa giỏ hoa lên mũi ngửi một hơi rồi nở một nụ cười thỏa mãn trở về nhà không chút do dự.
Thật ra thì lý do cô lưỡng lự không muốn về nhà cũng chỉ về ngày hôm qua hai người đã cãi nhau một trận rất to. Có lẽ đây là trận cãi nhau duy nhất kể từ khi Jennie trở thành nữ thần trong lòng Jisoo. Gần đây Jennie rất lạ thường xuyên cáu gắt với cô, nhưng cô vẫn vô tư với ý nghĩ thì ra Jennie cũng chỉ là một cô gái khó chiều. Chỉ có trước mặt chị, nó mới trở nên nóng nảy và mất kiềm chế như vậy. Vừa đi đường vừa cúi mặt vào giỏ hoa cười khúc khích, cô chợt nhận ra lý do hai người cãi nhau là vì Jennie đang ghen khi thấy cô cùng chơi đùa với một đồng nghiệp nữ. Dù thái độ của Jennie có hơi quá đáng, khó chịu một chút nhưng lại thể hiện rằng nó rất yêu cô. Với ý nghĩ như vậy, cô lại tăng tốc bước chân hơn.
- Jennie unnie, chị hãy nói cho Jisoo biết sự thật đi, chị ấy có quyền được biết.
Người con gái tóc vàng thở dài nhìn cô gái trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
0% hay 100% [JENSOO] [SHORTFIC]
Cerita PendekVới tôi, chỉ có thể là 0% hoặc 100%, tuyệt đối sẽ không làm những điều không chắc chắn. Chúng tay chia tay đi. Em thích chị chưa đủ 100%. ĐÃ XIN PHÉP COVER LẠI. SẼ THÊM BỚT MỘT SỐ CHI TIẾT.