001

646 30 0
                                    

"Chẳng phải một ngày, một tháng, hay một năm, mà đó chính là rõng rã suốt mười bốn năm trời."


Chương 1 --

Trong lòng Lý Trình Tú nghĩ rằng, bản thân anh đã định sẵn từ nhiều năm trước cả đời này mình sẽ cô độc một thân một mình, một mình đi làm, một mình ăn cơm, một mình tan làm về nhà. Đối với một "kẻ lập dị" như anh mà nói, cảm tình âu chẳng qua chỉ là một chuyện vô cùng "xa xỉ", chân thành đối đãi bị xem như thằng ngốc, bị mọi người cười nhạo. Loại khinh thường kia vững chắc kéo dài theo năm tháng, còn tình cảm cùng yêu thương trong suốt mờ ảo như làn nước, chẳng thể nào lay động, nếu như nói có, chắc chỉ nằm trong những câu chuyện cổ tích khi xưa mẹ kể.

Có những lúc anh dường như chẳng nghe được thanh âm chung quanh mình, trong lòng cảm thấy lỗ tai có khả năng không còn nghe được nữa, mỗi khi anh nói chuyện, mọi người xung quanh đều trưng ra biểu cảm khoa trương hung tợn nhìn mình, sau đó lẳng lặng dùng miệng làm khẩu hình, phóng ra ánh mắt nhắc nhở anh nói phải biết cân nhắc.

Ánh trăng từ cửa sổ chảy xuôi lên gối đầu, đồng hồ báo thức bất chợt vang lên.

Lý Trình Tú mệt mỏi nhắm mắt lại, bắt đầu tỉnh táo nhận thức được hiện tại. Anh quyết định buông bỏ những ảo tưởng khi xưa, thậm chí muốn quên sạch đi khoảng thời gian đó. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn cho sự cô độc, cũng cố chôn những suy nghĩ đó thành những bí mật không bao giờ kể vùi sâu tận đáy lòng.

----------------------------------

Thứ hai, bệnh viện lớn nhất toàn thành phố đông đúc người như mọi ngày.

Trên lầu hai, trong phòng bệnh đi ra vài bệnh nhân, trên tay họ là những tấm phim cùng giấy viện phí, có người được người thân đi cùng tới tới lui lui, có người còn ở khu ghế chờ rướn cổ lên ngước nhìn xung quanh. Khung cảnh lúc này chính là một hàng dài người trước cửa sổ, áo blouse trắng, nước khử trùng, thanh âm máy móc, cùng tiếng thông báo "Xin đừng ồn ào", ngoài ra còn có thanh âm tiếng bước chân liên tục của các vị y tá.

So với cảnh ồn ào ngoài kia, bên trong căn phòng VIP, bảng tên bệnh nhân đang khám bên trong luôn sáng đèn.

Một người đàn ông mặc vest chỉn chu thất thần đứng bất động trên hành lang suốt từ nãy đến giờ.

Bản thân hắn rất hiếm khi đến bệnh viện công. Thân thể hắn khỏe mạnh, người nhà bạn bè cũng không có ai bệnh nặng gì, song bên cạnh cũng có bác sĩ tư nhân phụ trách tất cả mọi chuyện, xem như nếu chẳng may có ai đổ bệnh, ắt cũng được hưởng thụ chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Tuần trước, hắn dẫn người yêu mình đi đến bệnh viện tư nhân của một người bạn mới mở, sau khi kiểm tra nhận được kết quả xấu.

Hắn nhờ bạn bè của mình, liên lạc với vị bác sĩ có kinh nghiệm nhất tại bệnh viện này, đối phương vừa mới kết thúc việc nghiên cứu, may tuần này có chút thời gian khám bệnh. Hắn đặt trước cả một tuần, những cuộc họp cùng xã giao nếu có thể dời cũng sắp xếp dời, sau khi giao việc cho trợ lý xong, mấy ngày qua đều ngủ không ngon giấc, sáng sớm hôm nay lập tức dẫn người đến bệnh viện xếp hàng nộp phí.

[QUẦN TÚ] LẮNG NGHE - ĐINH HÀNH [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ