PN

490 21 0
                                    

 [R18] SAY RƯỢU LÀM CÀN (PHIÊN NGOẠI LẮNG NGHE)

Một người bạn của Thiệu Quần mở nhà máy rượu vang, lần trước do nhờ có sự trợ giúp của Thiệu Quần mà chuyện làm ăn thuận lợi suôn sẻ, cho nên hiện tai muốn đáp lễ, đối phương chọn lấy mấy chai rượu vang ngon nhất từ hầm rượu của mình dự định làm quà. Người bạn này cũng có quen với Lý Văn Tốn, do hiện tại bản thân sắp sửa chuẩn bị đi nước ngoài công tác một thời gian, không tìm được cơ hội tặng cho Thiệu Quần, cho nên có liên hệ nhờ Lý Văn Tốn giúp mình, đồng thời cũng trả công bằng việc cho hắn chọn tùy ý một chai rượu vang trong hầm rượu của mình.

Lý Văn Tốn nhận xong cuộc gọi này vui vẻ ra cửa, ai mà chẳng biết hầm rượu của người này cũng xem như đứng nhất nhì cả nước, nay có thể tự mình đi một chuyến chọn ra chai tâm đắc nhất, cơ hội này quả là ngàn năm hiếm có khó tìm.

"Hầm rượu này của anh trang trí thật sang trọng, chà chà, nhìn xung quanh đều là những tác phẩm nghệ thuật. Suốt ngày theo đám kia chen chen chúc chúc hò dô ta, sớm chút nữa tôi còn quên mất việc bình phẩm rượu vang như thế nào luôn rồi."

"A Văn, Thiệu tổng phu nhân biết uống rượu không? Nếu được tôi sẽ đặc biệt chọn ra hai chai rượu trái cây, mùi vị khá ổn, bên ngoài không bán, tôi chỉ sợ vị kia nhà Thiệu tổng không uống được loại có nồng độ cao."

Lý Văn Tốn cong tay đẩy mắt kính, ngồi thẳng lên, trong lời nói đầy vẻ tiếc nuối:

"Chậc anh còn dám nói chuyện uống rượu, anh có biết kể từ sau khi cái tên Thiệu Quần theo đuổi được bà xã quý hơn vàng, căn bản sẽ không bao giờ để người ta đụng tới rượu không? Cũng là bởi vì trước đây có một lần tôi cùng đám Đại Lệ Tiểu Thăng lỡ để bà xã cậu ta uống say chút thôi, lần đó chính là trong chuyến du thuyền hắn vừa mua mấy năm về trước, sau đó liền bị cậu ta cảnh cáo một trận. Anh nói xem có thằng bạn nào như vậy không? Uổng công xem nó là anh em, từ trước đến giờ không phát hiện cái tên này ngốc nghếch như vậy, đồ trọng vợ khinh bạn, chờ ngày nào đó hắn mà dám gọi tôi uống rượu, tôi phải lên mặt mới được."

"Nói hay nhỉ, cậu có thể cưới được người vợ như cậu ta không?"

"Ý anh là đang nói đến phương diện tích cực hay tiêu cực đấy?" Trong nháy mắt, Lý Văn Tốn thôi đi dáng vẻ đùa bỡn, giọng điệu có chút dò xét.

"Nghe cậu nói, ngoại trừ bà xã cậu ta là nam, lúc kết hôn rườm rà một chút, thì có gì không tốt sao?"

"Ừm thì là... Anh không biết đâu, năm đó khi bà xã cậu ta còn là học sinh, tôi và đám Chu Lệ có tìm anh ta gây phiền phức, sự việc ầm ĩ có chút nghiêm trọng. Sau này Thiệu Quần làm sáng tỏ mọi chuyện, suýt chút nữa chúng tôi đã trở mặt nhau rồi." Lý Văn Tốn chợt nhớ tới những chuyện khốn nạn trước đây của mình, sắc mặt thoáng trở nên lúng túng, theo thói quen muốn rút điếu thuốc từ trong túi áo khoác làm một điếu, bỗng chợt nhớ đây là hầm rượu bèn phẫn nộ thu tay về.

"Hiện tại Thiệu Quần và đối phương đã kết hôn, con cái cũng có, tháng ngày bên nhau êm ấm hạnh phúc, cậu ta không tìm chúng tôi trả hết món nợ năm xưa, tôi đã cảm ơn trời đất rồi, hiện tại sao mà dám tùy ý nói xấu cả hai người họ trước mặt người khác chứ? Đôi này như hai thái cực vậy, bà xã cậu ta cực kỳ điềm đạm đáng tin cậy, còn cái bản tính bá đạo của Thiệu Quần chắc anh cũng biết rồi, hễ chuyện gì đụng tới bà xã là biết tay với cậu ta. Ai mà dám chọc? Con mẹ nó tôi xem như là bạn thân chí cốt mà cũng không dám động vào một sợi tóc cục cưng nhà cậu ấy."

[QUẦN TÚ] LẮNG NGHE - ĐINH HÀNH [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ