006

325 19 1
                                    

Chương 6.

Cuối cùng Lý Trình Tú cũng về đến nhà. Chị Cao dựa theo lời dặn bác sĩ làm một bàn thức ăn thanh đạm nhưng vô cùng đẹp mắt ngon miệng mừng anh xuất viện. Đến tối, Thiệu Quần không cho anh nằm bên trái như mọi thường, lý do ngớ ngẩn là vì nằm ở đó tai phải sẽ nghe thấy tạp âm phía cửa.

Lý Trình Tú dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghe theo lời Thiệu Quần. Phòng cách âm tốt, hiện tại cũng yên tĩnh, tạp âm từ đâu ra chứ?

"Phẫu thuật đau không?"

"Không đau."

"Thật sự không đau chút nào sao?"

"Ừm.... Lúc gây mê có chút đau, thế nhưng lúc sau không còn đau nữa."

"Có hồi hộp không?"

"Không có?"

"Tại sao?"

"Phải tin bác sĩ, với lại, tin tưởng em nữa."

"Nhưng lúc thay thuốc sẽ có chút đau."

"Không sao."

"Anh nhớ dặn y tá làm nhẹ tay chút... Không được, đến khi đó để tự em nói."

"Nào có nghiêm trọng như vậy, y tá chuyên môn cao, sẽ không có gì đâu, em yên tâm đi."

"Em sao mà yên tâm, mỗi ngày anh phải uống thuốc đúng giờ, uống thuốc xong phải nhắn tin cho em biết, không cho phép quên, một lần cũng không được."

"Thiệu tổng à, em mà cứ như vậy thì sao có thể làm gương cho nhân viên công ty."

"Em quan tâm anh không được sao, ai dám không cho phép?"

"Ấu trĩ."

"Hứ, bệnh nhân phải nghe lời."

"Ừm."

"... Bây giờ có thể nghe được bao nhiêu?"

"Anh cũng không rõ, thế nhưng dường như chỉ cần nói chậm có thể nghe được hết."

"Đang trong thời gian dưỡng bệnh chú ý đừng đụng nước, cẩn thận bị cảm, bây giờ làm gì anh cũng phải chú ý."

"Bác sĩ dặn cấm rượu bia thuốc lá... Dù sao anh cũng không đụng đến, khoảng thời gian này em cũng cố gắng không uống không hút. Hiện tại anh đừng xuống bếp nữa, em dặn chị Cao xuống bếp phụ trách làm mấy món thanh đạm cho anh."

"Làm vì mỗi anh sao được, em cũng phải ăn mà, em cứ bảo chị Cao làm mấy món em thích ăn, anh ăn một ít là được."

"Anh còn dám tùy tiện ăn bậy? Bắt đầu từ bây giờ, từng giây từng phút em đều giám sát anh, không cho phản đối, còn có..."

Thiệu Quần nhẹ nhàng đắp chân cho Trình Tú, rồi tắt đèn. Mấy hôm trước khi hắn và anh xảy ra chút mâu thuẫn trong bệnh viện, tối hôm đó khi nằm cạnh nhau trò chuyện vu vơ cũng nhanh chóng làm hòa, mọi chuyện không vui tan thành mây khói.

Mãi đến bây giờ hắn mới hiểu được, đối với hai người yêu nhau mà nói, bọn họ không cần phải thấu hiểu rõ tâm ý của nhau, thực ra chỉ cần tựa đầu vào đầu giường cùng nhau trò chuyện lắng nghe đã đủ rồi.

[QUẦN TÚ] LẮNG NGHE - ĐINH HÀNH [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ