003

254 18 0
                                    

Cuộc giải phẫu của Lý Trình Tú thành công mỹ mãn, bác sĩ phụ trách còn ngấm ngầm nói cho anh nghe ngay cả miệng vết thương cũng khâu cực kỳ đẹp, khiến cho anh cũng lấy làm vui vẻ.

Tai phải của anh quấn băng gạc, hiện tại đang nằm trên giường truyền dịch. Bác sĩ nói anh cần phải ở lại bệnh viện một tuần, đợi sau khi thay băng kiểm tra toàn bộ xong, nếu như không có chuyện gì thì có thể xuất viện, về sau cứ nửa năm thì đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Lý Trình Tú nghe dặn dò xong mỉm cười gật đầu, sau đó còn lên tiếng cảm ơn bác sĩ cùng y tá đang giúp mình cố định kim tiêm bình dịch, khiến cho cô nàng thoáng chốc cũng luống cuống đỏ mặt.

Sau khi phẫu thuật xong, Thiệu Quần ở cạnh anh một ngày một đêm, hôm nay hắn bảo có chuyện phải đi, cho nên có mời hai hộ lý đến chăm sóc anh. Trình Tú nằm trên giường không có gì để làm, bác sĩ dặn sau khi phẫu thuật xong phải để tai nghỉ ngơi, cho nên thanh âm TV trong phòng hiện tại vô cùng nhỏ.

Giường bệnh của anh nằm sát cửa sổ, bệnh nhân kế bên là một người mẹ đơn thân, bên cạnh là đứa con mới lên cấp hai.

Lý Trình Tú phát hiện không có ai đến thăm cô, hai giường bệnh còn lại lúc nào cũng trong cảnh náo nhiệt, duy có chiếc giường nằm giữa yên lặng đến lạ thường. Hai mẹ con ăn mặc giản dị, nếu so với anh, chiếc giường chưa từng thiếu người chăm sóc, ngoại trừ Thiệu Quần lúc nào cũng ở bên giường, còn có hộ lý, đầu giường lúc nào cũng đặt những giỏ trái cây tươi ngon nhất, thì chiếc giường kia càng toát lên vẻ hiu quạnh.

Lý Trình Tú không đành lòng, cho nên thường xuyên tặng trái cây đồ ăn cho cô, ban đầu đối phương từ chối, sau vài lần thấy Lý Trình Tú vẫn kiên trì rốt cuộc cũng không cự tuyệt nữa liên tục nói cảm ơn. Mỗi khi rảnh rỗi, con của cô mang bài tập qua giường Trình Tú để anh hướng dẫn. Cô bé cực kỳ hiểu chuyện, lúc nghe anh giảng vô cùng tập trung, sau khi nghe hiểu xong rụt rè lên tiếng "Cảm ơn anh ạ."

Lý Trình Tú xót xa xoa đầu cô bé.

Bác sĩ cầm mấy tờ giấy đi đến nói với cô mấy câu, thanh âm của đối phương rất nhỏ, đa phần chỉ dùng khẩu hình giao lưu. Bác sĩ giơ tay ra ký hiệu, chỉ vào giấy nói một tràng, thế nhưng Trình Tú chỉ nghe được vài chữ - "Tám mươi, chín mươi dB".

Anh từng làm kiểm tra, cho nên biết con số này có ý nghĩa gì - chính là thính lực suy giảm dẫn đến điếc, không còn nghe được gì nữa.

Trong miệng cô bật lên vài thanh âm nghẹn ngào không ý nghĩa, lúc sau nhớ ra có con gái ở bên bèn chững lại quay đầu nhìn con, cố nặn ra một cười, dịu dàng xoa đầu cô bé như dỗ dành. Cô bé chỉ đứng cạnh mẹ không lên tiếng, nước mắt đảo quanh ben khóe mắt, chỉ cố nắm thật chặt tay mẹ mình.

Chiếc cốc trên tay Trình Tú bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cả người anh đột nhiên vô cùng lạnh lẽo, một cảm giác đau đớn không rõ là thực hay ảo lẳng lặng ập tới bên tai phải của anh, thoạt như chúng muốn kéo anh vào đêm tối ấy - cái đêm chỉ có một mình anh nằm cô độc dưới nền đất lạnh lẽo.

Bất lực, tuyệt vọng, chẳng có ai trên thế gian này nghe thấy tiếng gào khóc của anh.

Anh đột nhiên khát khao Thiệu Quần về lại cạnh mình hơn bao giờ hết.

[QUẦN TÚ] LẮNG NGHE - ĐINH HÀNH [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ