002

320 17 0
                                    

Rạng sáng, tại phòng khách.

Thiệu Quần nhắn một tin dài cho trợ lý Tiểu Chu của mình, liệt kê ra toàn bộ thông tin cùng người liên quan đến thời trung học và quê nhà của Lý Trình Tú, kèm thêm bảng kết quả chấn đoán.

Hắn lẳng lặng đứng bên cửa sổ phòng khách gõ tin nhắn, bóng lưng rộng lớn cô độc như một ngọn núi cao.

Sau khi tin nhắn gửi đi, hắn tiếp tục gọi cho đám người Lý Văn Tốn, Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng, giọng điệu trong điệu thoại khàn khàn, nghe có vẻ xa lạ: "Tuần này tìm chút thời gian rảnh về Bắc Kinh, tao có chuyện cần nói."

Cơ sở vật chất tại bệnh viện ở Bắc Kinh luôn trong tình trạng quá tải, Lý Trình Tú được sắp xếp vào một phòng bệnh ba người, bên trong còn có hai bệnh nhân khác, một người nghẹn ống eustachian dẫn đến việc ù tai, một người cũng là điếc thần kinh giác quan. Thiệu Quần ban đầu muốn chuyển Trình Tú sang bệnh viện tư nhân, ở đó có cơ sở vật chất đầy đủ, có phòng đơn, nhận được sự phục vụ tốt, không cần chen chúc cùng người khác.

Lý Trình Tú cười lắc đầu:"Anh nào yếu ớt như vậy, nghỉ ngơi ở đâu cũng giống nhau, bên này dễ dàng tiếp nhận trị liệu hơn, nếu như phải đổi bệnh viện khác, lại cực khổ cho em rồi."

Thủ tục nhập viện xong xuôi, buổi chiều lập tức có thể tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật của anh chỉ là cải thiện thính giác, cho nên quy mô nhỏ, tỉ lệ thành công là trăm phần trăm, thế nhưng trên giấy tờ vẫn sẽ có một dòng chữ nhắc nhở có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm, bao gồm xuất huyết tổn thương nhiễm trùng thần kinh, nếu như phẫu thuật không thành công, thính lực sẽ giảm xuống, những chuyện này bệnh nhân cùng người nhà đều phải được biết trước khi lên bàn mổ.

Thiệu Quần nhìn hàng chữ miêu tả bện trạng khiến ai đọc cũng lấy làm hoảng sợ kia, móng tay không nhịn được ghim vào trong thịt.

Hắn không dám ôm ấp chút tâm lý may mắn nào, ngẩng đầu hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn: "Nếu mời bác sĩ giỏi nhất thì có thể đảm bảo thành công tuyệt đối hay không?"

Bác sĩ phụ trách việc giải thích mọi vấn đề trước cuộc phẫu thật dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn Thiệu Quần, sau đó vẫn kiên nhẫn trả lời: "Một khi lên bàn mổ, trên lý thuyết sẽ không có cái gì là an toàn tuyệt đối. Loại giải phẫu này hầu như không có gì nguy hiểm, bác sĩ bệnh viện chúng tôi từng thực hiện hàng ngàn ca, anh không cần lo lắng, chỉ cần phẫu thuật xong nghỉ ngơi thật tốt là được."

Lý Trình Tú đổi quần áo giải phẫu, trên tay đeo một chiếc vòng đánh số, đeo mũ phòng hộ nằm trên giường bệnh chờ đợi.

Trong thời gian hoàn thành các bước chuẩn bị tiến hành cuộc phẫu thuật, trên màn hình TV treo trong phòng chiếu những đoạn quảng cáo khoa trương buồn cười, chọc cho đứa bé đi cùng người nhà đến thăm bệnh ở giường sát vách bật cười. Thế nhưng trong lòng Thiệu Quần hiện tại chẳng xem vào, hắn cảm thấy vô cùng bất an.

Còn Lý Trình Tú, hiện tại trông anh rất bình tĩnh, anh chú ý thấy Thiệu Quần lo lắng, vốn định an ủi đối phương, đối nhiên nghe thấy dòng chữ lảnh lót quảng cáo sản phẩm trên TV: "Em là gì của anh?"

[QUẦN TÚ] LẮNG NGHE - ĐINH HÀNH [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ