Chap 2

459 42 2
                                    

Takemichi hít 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu kể từ lúc em gặp lại Mikey và bắt đầu suy nghĩ lo lắng cho hắn, em nói cả lý do em không dám nói cho họ nữa. Kể xong, em chậm rãi quan sát biểu cảm trên gương mặt họ. Bỗng Inui khẽ bật cười thành tiếng làm em giật mình. 

  "Chỉ vì mấy chuyện này mà em phải bận tâm suốt mấy ngày qua sao?" - Inui

Takemichi đỏ mặt. Chẳng qua là em lo họ giận thôi. Izana cười cười hôn nhẹ lên má em 1 cái.

  "Bọn anh sẽ không giận việc em lo lắng hay còn tình cảm với Mikey đâu. Dù sao thì tình đầu khó quên mà nhỉ. Nếu em quyết định tha thứ cho cậu ta thì anh vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định đó của em. Nhưng sau này có chuyện hay tâm tư gì làm em lo lắng thì nhất định phải nói cho bọn anh nghe đấy!" - Izana cứ giữ nguyên tư thế thì thầm vào tai em

Takemichi vẫn lo anh sẽ giận nên nghiêng đầu sang để nhìn rõ biểu cảm của anh. Thấy nụ cười chứa đầy sự chiều chuộng kia, em tươi cười 'ừm' lại 1 tiếng. Thấy ánh mắt Izana vẫn nhìn chằm vào mình, Takemichi hơi khó hiểu. Cả bọn còn lại thấy Izana cứ dán chặt mắt vào đôi môi hồng hào của em thì đoán ngay ra suy nghĩ của tên này. Koko liền đi tới chỗ của em và Izana đang ngồi, dùng tay đẩy Izana và kéo Takemichi về phía mình.

  "Như vậy là vấn đề được giải quyết rồi. Bây giờ chúng ta nên đi làm thôi." - Koko

Takemichi nghe Koko nói thì vội xem đồng hồ.

  "Chết! Muộn giờ của em mất! Em đi làm đây. Các anh cũng mau đứng dậy đi đi chứ!"

Mọi người trừ Izana đều nghe em nói, đứng dậy lấy đồ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Takemichi lấy đồ xong, ra đến phòng khách thì vẫn thấy Izana yên vị trên sofa với gương mặt bí xị. Em bật cười với tính cách trẻ con này của anh. Song vẫn vui vẻ bước đến chỗ anh, hôn chụt 1 cái lên môi anh. Izana định giữ gáy của em để đòi hơn thêm 1 nụ hôn nữa. Nhưng Inui đã kéo tay Takemichi trước khi Izana kịp làm gì. Inui kéo tay em một mạch ra cửa luôn. Takemichi lo Izana có thể sẽ dỗi tiếp nên ngoái cổ lại nói với:

  "Buổi sáng chỉ vậy thôi, còn bây giờ anh mau đi làm đi Izana à!" 

Inui mặc kệ em đang nói với Izana, nhanh nhẹn kéo em ra ngoài. Chỗ làm của Inui và Takemichi không gần nhau lắm, nhưng cả 2 cùng xuất phát từ 1 ga là có thể đến nơi rồi. Mấy người còn lại phải xuất phát từ 1 ga khác thì mới đến nơi nhanh được. Cũng vì thế mà bọn họ rất ghen tị với Inui vì anh có thể ở cùng Takemichi nhiều hơn họ. Bọn họ còn không cho em đi làm quá sớm vì sợ Inui sẽ giở trò với em lúc chỉ có 2 người. Takemchi khá mệt mỏi với việc này nhưng cũng đành chịu thôi. Cơ mà nếu đến sát giờ thì cũng có cái hay của nó. Đó là em đến thì chỉ việc thay đồ rồi vào làm luôn thôi, không phải dọn dẹp phụ ai hết. 

Inui cứ kéo em đến gần ga thì Takemichi mới lên tiếng:

  "Đi chậm thôi được không... Seishu?"

Anh sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vội buông tay em ra rồi quay lại xoa nắn cổ tay cho em. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, ân cần hỏi:

  "Em có bị đau không? Cho anh xin lỗi nhé..."

Takemichi bật cười vì hành động quá đỗi cẩn thận này của Inui. 

  "Em không đau, chỉ là anh đi hơi nhanh nên em theo không kịp thôi. Mà... anh ghét nhìn thấy em với Izana thân thiết lắm sao?"

  "Không phải... Chỉ là Izana lúc nào cũng vòi vĩnh đòi em phải chiều hắn, em càng chiều thì hắn lại càng được nước làm tới. Thành ra anh thấy hắn hơi phiền..." - Inui vừa xoa tay em vừa nói

Takemichi không đáp lại lời bình phẩm về Izana của Inui, em im lặng lắng nghe, thầm nghĩ nên làm gì để khiến Inui hết giỗi đây. Bỗng ý tưởng lóe lên trong đầu, em nhanh chóng hôn chóc 1 cái lên má hắn, vui vẻ nói:

  "Vậy là hòa rồi nha! Bây giờ thì đi làm thôi Inui, không khéo sẽ muộn mất đấy!"

Rồi em mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác hơi ửng hồng của Inui, kéo anh đến ga tàu. Suốt của đường đi, Inui cứ nghĩ đến nụ hôn mà Takemichi tặng vào lúc nãy. Takemichi hầu như không bao giờ chịu thể hiện tình cảm ở những nơi công cộng (vì em không muốn thồn cơm chó cho mọi ngươi xung quanh) nên được em chủ động hôn má ở ngoài đường như thế đáng gọi là kỳ tích. Vậy là suốt cả ngày hôm đó Inui mang gương mặt phởn phởn tận khi về nhà. 

Takemichi em yêu kẻ khác?? (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ