Chap 6

220 26 2
                                    

Takemichi từ từ mở mắt, xung quanh chỉ toàn là 1 màu đen kịt nên không thể xác định bản thân đang ở đâu. Em chỉ cảm thấy ở cổ tay và cổ chân của mình có gì đó nằng nặng bao quanh, vừa chuyển động tay thì nghe thấy tiếng leng keng của xích sắt. Takemichi giật nảy người. Này là em đang bị bắt cóc đúng không??? Khi em còn chưa kịp tiếp nhận được tình huống hiện tại là gì thì nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, sau đó là đèn phòng được bật sáng. 

Takemichi không kịp thích nghi với ánh sáng, phải nheo mắt lại nên không nhìn thấy được mặt của người đang bước vào phòng. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói thì em đã biết rõ đó là ai rồi.

"Dậy rồi sao Takemicchi?" 

Takemichi ngước lên nhìn người phát ra tiếng nói. Quả như em đoán, đó là Mikey. Hắn bước lại gần chỗ em ngồi làm Takemichi không khỏi bật chế độ cảnh giác. Thấy đôi mắt đầy cảnh giác của em cứ gắt gao nhìn mình, hắn chỉ lặng lẽ cười khổ. 

"Mày vẫn ghét tao lắm nhỉ?" - Mikey hỏi 1 câu như không

"Đương nhiên. Không chỉ ghét đâu, tao hận mày luôn đấy." - Takemichi không ngần ngại trả lời

Mikey đã đoán trước được những lời này rồi. Nhưng khi chính miệng Takemichi nói ra thì hắn vẫn không thể nào chấp nhận được. Bỗng Mikey khuỵu gối xuống trước mặt em.

"Takemicchi...Tao...xin lỗi..." - giọng hắn như nghẹn ắng lại

Takemichi nhìn hắn quỳ như thế, trong đầu nghĩ đến gương mặt thống khổ của hắn cũng có chút xiêu lòng. 

"Tao khô-" - em im lặng 1 chút để suy nghĩ kĩ hơn về lời mình cần nói - "Ừ, nhưng tao chưa tha thứ cho mày đâu."

Mikey ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn em. Hắn gần như không chịu cúi đầu xin lỗi ai bao giờ, vậy mà bây giờ hắn đã quỳ xuống xin lỗi đầy thành tâm lại có người không chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Mikey không biết bản thân nên nói gì tiếp mới phải, đành cúi gằm mặt xuống. Bỗng Takemichi nghe thấy tiếng thút thít của người bên dưới, tuy rất nhỏ nhưng trong gian phòng yên tĩnh này thì lại nghe rõ mồn một. Em không ngờ có 1 ngày Mikey bất bại lại đi xin lỗi mình, thậm chí còn khóc trước mặt em. Đừng làm như vậy có được không? Em dễ mềm lòng trước mấy kiểu này lắm. 

Thấy Mikey cứ quỳ dưới đất khóc mãi thế, Takemichi thấy xót quá nên đành lên tiếng:

"Mau đứng dậy đi Mikey."

Mikey thấy em quan tâm tới mình, dù chỉ một chút, thì hai mắt liền sáng bừng lên. Như vậy là em vẫn còn thương hắn. Bỗng hắn nghe thấy tiếng nói bé xíu của em như tự nói với bản thân:

"..chưa tha thứ chứ có phải là không tha thứ đâu, đồ ngốc!"

"Mày mới nói gì cơ Takemicchi?"- Mikey bỗng chồm đến gần chiếc giường hơn

Takemichi giật mình vô thức lùi lại 1 chút. Thầm tự hỏi sao tai tên này lại thính vậy, nhưng bỏ qua cái đó đi, trước nhất là phải chuyển chủ đề đã. Em lắp bắp mãi mới nghĩ ra được:

"T...Tao...nói là...Tao đói rồi ! Mau đi lấy đồ ăn cho tao đi !"

Đột nhiên nghĩ tới cái bụng bị bỏ đói của mình, Takemichi liền ra lệnh cho Mikey. Vậy mà hắn chỉ cười cười rồi ra khỏi phòng lấy đồ ăn thật. Em ngớ người, không biết cái tên vừa nói chuyện với mình có thật là Mikey cao ngạo hồi xưa không, sao lại hiền khô như thế. 

Em còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Mikey đã quay trở lại với 1 khay đồ ăn trên tay. Takemichi nhìn thấy đồ ăn thì 2 mắt sáng rực, mà đồ ăn này lại còn là bánh ngọt nữa chứ. Có thực mới vực được đạo, vậy nên em quyết định tạm bỏ qua hiềm khích trong quá khứ của cả 2 để cùng ngồi ăn. 

"Chúc ngon miệng!"- Takemichi vui vui vẻ vẻ ngồi ăn

Bỗng em thấy có gì đó sai sai. Một người ăn 1 người nhìn thì ngại chết. Thế là em đưa cho Mikey 1 cái bánh:

  "Ăn đi nè."

Mikey nhận lấy cái bánh nhưng không ăn mà cứ ngồi nhìn em mãi. Takemichi muốn nói là đừng nhìn nữa nhưng em đang bận ăn nên kệ vậy. Ăn xong, em lại lên tiếng đòi hỏi:

"Tao muốn đi tắm."

"Mày khéo đặt điều thật đấy." - Mikey miệng thì chê nhưng tay vẫn thu dọn lại bãi chiến trường của bữa ăn vừa rồi

Hắn lại ra ngoài mang vào 1 bộ đồ ngủ và 1 cái chìa khóa. Hắn nhẹ nhàng mở xích cho em, đưa cho em bộ quần áo rồi chỉ cho ẻm phòng tắm ở đâu. Takemichi được tháo xích thì mừng rỡ chạy lẹ vào phòng tắm. 

Mikey nhìn theo mà cười cười. Takemichi của hắn bao năm vẫn đáng yêu như thế. Lần này hắn nhất định sẽ không để vụt mắt em đâu...

____________

Đáng lý ra chap sau phải có H nma với cái tình hình hiện tại của chap này thi toi cũng ko bít nhét H vô chap sau như thế nào nữa   =))))))

Takemichi em yêu kẻ khác?? (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ