Chap 5

276 34 8
                                    

Inui nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước vào bên trong, anh vẫn nhìn thấy Takemichi đang yên bình nằm trên giường. Inui không vội vàng gọi em dậy, anh tiến đến cửa sổ, mở tung cánh cửa ra rồi mới đến bên giường, khẽ lay lay Takemichi.

"Michi, Michi, Mau dậy đi." - Inui gọi

Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng của em. Anh liền lay với tần suất nhanh và mạnh hơn. Miệng không ngừng nói:

"Dậy đi Michi, hình như muộn mất giờ làm của em rồi."

Mãi Takemichi mới chịu động đậy một chút. Em khẽ nheo mắt vì không thích nghi kịp với ánh sáng. Chậm chạp ngồi dậy, em thờ thẫn trên giường 1 lúc mới bắt đầu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Inui nhìn 1 màn này không khỏi buồn cười.

"Nhanh lên nhé Michi, anh ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đây." - Inui nói rồi ra ngoài luôn

Takemichi ở trong phòng tắm vừa đánh răng vừa xoa xoa cái eo nhỏ đau nhức âm ỉ của mình.

'Inui là cái đồ đáng ghét! Sáng sớm đã bảo đừng làm rồi mà vẫn cứ tiếp tục. Làm bây giờ mình phải chịu đau như vầy. Hứ, đồ đáng ghéc!'

Nhưng dù sao vẫn phải ra ngoài, Takemichi mang gương mặt nhăn nhó ngồi vào bàn ăn. Vì ngồi xuống ghế hơi mạnh nên bên dưới truyền lên cảm giác đau nhói dữ dội làm em phải kêu a 1 tiếng. Ai nhìn cũng thừa biết Takemichi chính là đang dỗi Inui rồi dỗi lây cả thế giới luôn. Tên nào cũng liếc xéo Inui với ánh mắt tức giận + khinh bỉ. Còn Inui thì hận không thể tặng cho mỗi tên 1 cú đấm rồi chạy ra xin lỗi Michi được, đành phải hậm hực ngồi yên. Kisaki thấy Takemichi nhắn mặt vì đau, liền nói:

"Đâu hông hả Michi, ngồi lên đùi anh nè."

Không ai có thể tin được có ngày Kisaki sẽ nói 1 câu như thế, đến cả Michi cũng vậy. Nhưng em vẫn còn tức Inui nên không suy nghĩ nhiều, đi đến chỗ Kisaki ngồi xuống đùi hắn. Coi như Kisaki biết chớp thời cơ đi. Vốn Kisaki chỉ định nói đùa em thế thôi, vậy mà em ngồi thật. Nhưng em ngồi thật thì hắn xin hưởng vậy.

Cả bọn lại trố mắt nhìn Takemichi, nhất là Hanma và Izana. Bình thường bọn hắn rủ chán chê mê mỏi mà em vẫn mặc kệ. Vậy mà hôm nay Kisaki mới nói có 1 câu em đã ngồi vào lòng hắn rồi. Cơ mà hôm nay em đang cáu nên Izana và Hanma cũng không dám tỏ thái độ gì.

'Khi khác nhất định phải bắt em ý bù mới được!' - Izana/Hanma

Vì đau hông nên tốc độ di chuyển của Takemich chậm hơn bình thường. Ăn sáng xong em ăn vội 1 miếng táo rồi chuẩn bị đồ đi làm luôn. Inui thấy em bước ra khỏi nhà cũng vội vàng lấy túi đồ chạy theo. Trên đường đi, Inui không nói không rằng cứ lẽo đẽo đi đằng sau Takemichi. Đến khi em không chịu được nữa phải lên tiếng:

"Anh đi ngang hàng với em đi Inui , cứ đi đằng sau làm gì??"

"Em chưa tha lỗi cho anh nên anh không dám đi ngang hàng..." - Inui lí nhí

"Aishh, em tha lỗi cho anh đó. Lên đây đi." - Take-bất lực-michi

Inui nghe em tha thứ cho mình liền chạy lại ngang hàng với Michi, còn nắm lấy tay em nữa. Takemichi quay qua nhìn anh thì thấy 2 mắt Inui cứ sáng lên, long lanh nhìn lại mình. Quả nhiên em không thể giận con cún to xác này quá 1 buổi được.

Đến chỗ làm...

"Chị quản lý ơii"- Takemichi vẫy vẫy tay

"Gì thế?"- Quản lý đến chỗ em đứng hỏi lại

"Hì hì, em nhờ chị cái này 1 xíu." - Takemichi kín đáo kéo chị quản lý vào nhà kho.

Chị quản lý nhìn em với 1 ánh mắt mong chờ.

"Chả là...Hôm nay em cứ cảm thấy mền mệt trong người nên là..." - Takemichi đang vân vê vạt áo bỗng cầm tay chị quản lý lên, dúi cho chị ý 1 cái kẹo alpenliebe trà sữa "...có gì hôm nay chị đặc cách giao cho cho em việc nhẹ nhẹ thôi nhé!"

"Ôi dào, tưởng có việc gì quan trọng lắm cơ! Mệt thì sao không nghỉ đi? Còn cố đi làm rồi đến đây đút lót cho chị nữa. Mang tiếng cả ra!"- Chị quản lý tuy miệng quở nhưng ánh mắt lại cười rất vui

Takemichi không đáp, cứ cười khì khì.

"Được rồi, ra ngoài làm đi. Chị sẽ chú ý!"

"Em đội ơn chị ạ!" - Takemichi trước khi ra vẫn không quên cảm ơn, còn nháy mắt bling bling 1 cái

Không may hôm nay đến lượt Takemichi tăng ca. Mặc dù chị quản lý có hỏi cần chị giúp không nhưng em đã từ chối. Cũng có gì nặng nhọc đâu, chỉ là dọn dẹp nốt mấy bộ bàn ghế thôi mà. Em vừa dọn dẹp xong thì nhận được 1 cú điện thoại. Là Ran. Takemichi nhanh chóng bắt máy:

[Em đây, có chuyện gì hở?] - Takemichi

[Không có gì đâu. Mà hôm nay em tăng ca hả?] - Ran

[Ừ, bây giờ em xong rồi, đang chuẩn bị ra ga đi về nè.] - Takemichi

[Vậy em về nhanh lên nhé, anh và Rin đang nấu cơm rồi đó.] - Ran

[Anh có chịu làm gì đâu! Toàn một mình em nấu thôi!] - Bỗng đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khác. Takemichi vừa nghe liền biết đó là Rin.

Em bật cười, tạm biệt Ran rồi kết thúc cuộc gọi. Em cũng muốn về nhà lắm rồi.

Đến gần ga tàu, bỗng em nhìn thấy 1 thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đó là...Sano Manjiro?! Takemichi sững người, chưa kịp làm gì tiếp theo thì bỗng cả cơ thể lại chìm trong 1 cái ôm của ai đó từ đằng sau. Em không biết người đó làm gì mình, chỉ biết cả cơ thể trở nên mềm nhũn vô lực tựa vào người kia. Rồi cuối cũng mất đi ý thức...

____________

Ui là trừi chưa bao giờ tui viết 1 bộ truyện nào nó flop ẻ như thế nài lun ắ =(((
Chắc tui đăng nốt chap nài rùi lặn tiếp đêy =)))

À mà XEM CHÙA ÍT THÔY

Takemichi em yêu kẻ khác?? (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ