Chap 3

362 39 10
                                    

Tất cả đã thống nhất với nhau rằng: phải phân chia thực hiện việc nhà luân phiên nhau. Nhất là việc nấu cơm. Bọn họ đã làm hẳn 1 bảng phân chia lịch làm việc nhà để dễ thực hiện. Mặc dù Takemichi đã đề xuất ý kiến là để em nấu cơm tối vì em là người về sớm nhất nhà. Nếu lịch làm việc không có gì thay đổi thì gần 6 rưỡi là em đã về đến nhà rồi. Hôm nào tăng ca nhiều lắm thì 7 giờ là có mặt ở nhà. Nhưng bọn họ phản đối ghê quá nên Takemichi đành theo ý họ. Lượt ai nấy nấu, có việc đột xuất thì phải gọi điện về báo với người hôm sau nấu để làm thay, hôm sau làm bù. Mấy năm nay bọn họ đều chia ra như thế nên cũng quen, không thấy phiền hay khó chịu gì cả. Cơ mà Takemichi vẫn hay giúp bọn họ nấu ăn lắm.Nếu họ không cho vào bếp lúc nấu thì em sẽ nhân lúc họ chưa về mà chuẩn bị sẵn nguyên liệu để họ về chỉ việc nấu thôi. Nhiều lúc bọn họ muốn mắng em vì cái tội làm hộ này, nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần bọn họ chuẩn bị mắng em thì em lại nũng nịu xin tha, hoặc không thì em zọt lẹ vào nhà tắm, đến khi em tắm xong lại chạy ra ôm ôm hôn hôn bọn hắn, thủ thỉ xin lỗi. Lúc em mới tắm xong cứ trắng trắng thơm thơm mềm mềm nhìn mà muốn nhũn cả người, ai mà mắng cho nổi. 

Hôm nay đến lượt Koko nấu cơm tối. Mà Koko thì hay về muộn lắm, vậy nên Takemichi càng có cơ hội trong việc giúp anh ý. Em đang lúi húi trong bếp thì nghe tiếng mở cửa. 

  'Ai mà về sớm vậy ta?' - vừa nghĩ Takemichi vừa tháo tạp dề từ trong bếp đi ra

Là Koko, trên tay ảnh còn xách túi gì nữa kìa. Em vui mừng chạy ra đón anh. 

  "Để em cầm phụ cho." - Takemichi hí hửng ngó vào trong túi xem thứ gì

  "Được rồi, để đó cho anh đi. Em chưa đi tắm thì đi đi." - Koko

Takemichi vâng 1 tiếng rồi chạy vào phòng tắm. Koko mỉm cười nhìn theo bóng dáng bé nhỏ thoăn thoắt kia, đi bình thường cũng được mà sao cứ phải nhất thiết chạy nhỉ? Anh không nghĩ nữa, vào bếp đeo tạp dề rồi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ nấu ăn của mình. Nhờ có Takemichi chuẩn bị sẵn một vài nguyên liệu rồi nên anh nấu khá nhanh.

Đến tầm hơn 7 giờ thì Takemichi và Koko đều ngồi ở phòng khách xem tivi rồi mà mấy người kia vẫn chưa về. 

  "Hôm nay mọi người có vẻ về muộn ghê nhỉ..." - Takemichi ngó ra nửa nói

Koko hơi buồn bực vì em không hỏi gì đến mình. Tự dưng lại nổi máu thèm đậu hũ, Koko liền ôm chặt lấy Takemichi từ đằng sau, rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần của em. Đột nhiên cả cơ thể bị ôm chặt cứng, cộng với mái tóc đen của Koko cứ không ngừng cọ cọ vào hõm cổ nhạy cảm làm Takemichi phải rên lên 1 tiếng nhỏ. Koko nghe thấy tiếng rên của em lại càng làm tới, liếm láp cái hõm cổ quyến rũ đó. Em bị anh chọc cho đỏ bừng cả mặt mũi, tay muốn đẩy cái đầu kia ra cũng không làm được. 

Bỗng thấy tiếng động từ ngoài cửa nghe, em giật mình lập tức đủn mạnh Koko ra. Nhưng khổ nỗi tên cứng đầu này cứ ôm chặt lấy em không chịu buông. Và thế là mọi người từ cửa vào đến phòng khách thì đã nhìn ngay thấy cảnh ôm ấp của Koko và Takemichi. 

Takemichi ngượng nghịu cười cười, tay vẫn cố gắng kéo Koko ra nhưng không thành. Còn Koko vẫn mặt dày ôm chặt em, thậm chí còn liếc xéo mấy người còn lại. Trông cứ như 2 vợ chồng bị phát hiện lúc đang tranh thủ lén lút ân ái vậy. Rindou không nhìn nổi cảnh này quá 2 phút, nhanh chóng đi tới bế Takemichi rời khỏi vòng tay của Koko. Koko vẫn cố chấp ôm chặt eo của em. Rindou và anh trừng mắt với nhau muốn banh mắt mà quên mất Takemichi đang ở giữa. Em run run lên tiếng:

  "C...Các anh về rồi thì cất đồ, rửa tay đi c...còn ăn cơm..."

Thấy Rin và Koko chưa có ý định buông Takemichi ra, Kisaki đành phải lên tiếng:

  "2 thằng chúng mày có buông Michi ra không?" - 

  "Đúng đó, mau buông em ra để còn đi ăn cơm chứ..."- Takemichi hùa theo Kisaki

Rindou và Koko cùng xị mặt xuống rồi mới buông em ra. Mãi mới được buông ra, Takemichi nhanh chóng bỏ chạy vào trong bếp để dọn cơm. 

.

.

Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả lại ngồi ở phòng khách để ăn tráng miệng. Mọi người vui vẻ kể lại ngày hôm nay của mình cho nhau nghe. Tiếng cười đùa vang khắp cả căn nhà. Hiện tại như vậy là quá hạnh phúc rồi. Bọn họ thật sự không muốn xảy ra thêm 1 chuyện gì nữa. Chỉ muốn cứ yên ổn sống cùng Takemichi tới hết đời thôi.


     _________

(Nhưng cuộc sống thì đâu giống cuộc đời...) =))))

Chap sau toi tính viết H cơ mà đọc xong cảnh H của mấy fic khác cái hết hứng viết lun =)))

Takemichi em yêu kẻ khác?? (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ