Chap 9

251 35 4
                                    

Takemichi mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen định lật qua lật lại. Ai ngờ vừa mới chuyển động một chút thì phần eo lại truyền lên cảm giác đau đớn như muốn gãy luôn vậy. Em bất ngờ kêu lên một tiếng rồi đành nằm yên trên giường vì sợ đau. 

Em dần dần nhớ lại đêm qua. Phải rồi, em và Mikey đã có 1 đêm mặn nồng với nhau đến mức hắn hành em đến ngất mới thôi cơ mà, hôm nay em không đau eo mới là lạ. Nghĩ đến là lại tức, hôm qua em đã rên đến rát hơi bỏng cổ rồi mà Mikey vẫn không chịu dừng. Mặc dù hắn đã tắm rửa sơ qua cho em rồi, nhưng muốn em nguôi giận thì chừng này chưa đủ đâu. Takemichi đây hiền chứ không có dễ dãi nha !!!

Bỗng tiếng mở cửa phòng vang lên, em cứ ngỡ đó là Mikey nên vận hết sức bình sinh nắm lấy cái gối đáp thẳng về phía cửa. Để rồi sau khi đáp xong thì em lại đau đớn ôm eo...

Draken sáng nay đã giành được slot đi đưa đồ ăn sáng cho Takemichi. Hắn thề để giành được slot quý giá này thì hắn và bọn còn lại đã đánh nhau gần sứt đầu mẻ trán để quyết định đấy. Nhưng được gặp lại crush sớm thứ hai thì cũng đáng. Vì là lần đầu tiên gặp người thương sau mấy năm xa cách. Draken đã rất chuẩn bị rất chỉn chu cho ngoại hình của mình. Đứng trước cửa phòng mà tim hắn đập bịch bịch bịch, mãi mới dám mở cửa.

Nào ngờ đâu thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là Takemichi mà là cái gối chứ!

Cũng may với trình độ phản xạ bao năm của mình thì đỡ cái gối cũng không thành vẫn đề với Draken. Nhưng cái vấn đề ở đây là tại sao em lại ném cái gối ra cửa?? Hắn ngơ ngác nhìn vào trong phòng thì thấy thân ảnh Takemichi đang ôm eo trên giường, miệng còn rên nho nhỏ vì đau.

Draken khẽ phì cười, đặt khay thức ăn sang một bên rồi bước đến cạnh giường. Hắn im lặng đến nỗi Takemichi không nhận ra được có người đang đứng ngay cạnh mình. Mãi đến khi hắn ngồi xuống giường thì em mới phát hiện ra. Takemichi định hét toáng lên khi cảm nhận được một bàn tay to lớn chạm vào người mình. May mà Draken nhanh tay kéo em ngồi dậy đối mặt với mình. Em nhìn thấy hắn thì bất ngờ, vậy mà nãy giờ em cứ tưởng Draken là Mikey, lại còn ném cho hắn 1 cái gối nữa chứ...

Thôi bỏ qua chuyện đó, Takemichi khó hiểu nhìn Draken:

"Draken...sao mày lại tới đây?"

"Tao đưa đồ cho mày." - Draken chỉ vào khay đồ bên cạnh - "Và tao cũng có chuyện muốn nói với mày nữa..."

Takemichi nghe hắn có chuyện muốn nói với mình thì hơi chột dạ, song vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh nói:

"Ờ...Vậy để tao đi vệ sinh cá nhân đã..."

Em quên mất cái eo đau của mình mà định bước xuống giường. Nhưng chỉ vừa mới quay người một cái thì từ eo và hông lập tức lại truyền đến cơn đau kinh khủng đến mức làm em bật phải bật thành tiếng kêu. Draken thấy em đang chật vật di chuyển thì ngỏ ý tốt :

"Để tao bế mày vào nhà vệ sinh nhé Takemichi?"

"Thôi. Tao tự đi được." - Takemichi xua tay.

Tốt nhất là hắn nên ngồi yên dùm em, chứ để hắn đụng vào người thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Takemichi khó khăn mãi mới đặt chân được xuống đất. Em vừa đứng lên thì

RẦM !!!

"Takemichi! "

Draken vội bước đến đỡ em dậy. Đã bảo để hắn bế rồi mà không nghe, giờ thì em bị ngã sưng đỏ đầu gối luôn rồi này. Takemichi bĩu môi, tay có ý đẩy tay hắn ra:

"Do... do sơ suất chút thôi... tao tự đi được..."

"Thôi tao xin mày đấy Takemichi! Để tao bế mày đi vệ sinh cá nhân đi, chứ nhìn mày đi đứng thế này tao sót ruột lắm!" - Lần này thì Draken không thèm nghe lời Takemichi nói luôn.

Em ngượng ngùng cười, đúng là không thể phủ nhận bản thân em đang rất khó khó khăn được. Cuối cùng đành để Draken bế mình vào phòng vệ sinh như hắn muốn.

______

Mỗi chap ngắn ngắn hoy nhă =))))) 

Ê mà sao từ ngày toi đặt mục tiêu vote là vote nó lên nhanh vậy???? 
Vậy tôi sẽ cho mục tiêu lên 30 vote nhé ;)

Takemichi em yêu kẻ khác?? (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ