2

1.8K 97 3
                                    


Chính Quốc thức dậy thì mặt trời đã qua ngọn đồi và người bên cạnh cũng không thấy đâu. Em giật mình lo lắng vội ngồi dậy chạy ra ngoài.

Trước đây sống cùng với mẹ em vẫn luôn dậy sớm làm việc, chỉ là lần đầu ngủ giường êm thành ra thoải mái quá mức nên mới dậy trễ nhất phủ.

Quốc chạy chân trần thật nhanh ra ngoài nhưng mặt cứ cắm xuống đất nên đã đụng trúng một ai đó. Người đàn ông đỡ tay em và kéo lại, ôm gọn trong lồng ngực của mình.

- sao lại chạy vội đến vậy? lỡ vấp ngã thì sao?

- dạ ... em xin lỗi ... vì đã quá trưa rồi mới dậy nên ...

Thái Hanh cười ôn hoà, bế em lên rồi đi đến chiếc ghế gỗ lớn giữa phòng. Để Quốc ngồi lên đùi mình mà xoa xoa gót chân em.

- không phải lo gì cả, giờ em đã là vợ của ta rồi, ta nuông chiều em.

Thái Hanh hơi cuối đầu xuống để gần gũi hơn với em.

- đi chân trần ra ngoài sàn gạch cứng như vậy, có đau không?

- không có ạ.

Thái Hanh lại cười một cái khiến tim của em như đập lệch đi một chút. Anh cứ một tay xoa xoa gót chân, một tay vuốt vuốt lưng em khiến bọn người hầu quỳ ở dưới mặt đỏ hết cả.

- đi lấy cho vợ của ta một bộ y phục mới, màu ... gì nhỉ? em thích màu gì?

- sao cũng được ạ.

- thế bầu trời, ánh trăng, vì sao và nụ hoa, em thích gì nhất nào?

- ưm ... ánh trăng ...

- được rồi, lấy một bộ màu trắng, và trang sức bạc.

Một con hầu đang nép bên cửa sổ nhìn vào hai người đang ân ái kia với ánh mắt khinh bỉ, nó là người hầu của vợ lớn của cậu ba.

Bởi vốn trước đây khi Quốc chưa về làm vợ nhỏ, Thái Hanh đã luôn khó gần và chưa từng ngủ chung giường với chủ nhân nó rồi. Nay em về đây sống, cậu ba lại càng quấn quít bên em mà bỏ mặc, chán ghét chủ nhân của nó.

Nhìn một hồi, mấy kẻ hầu khác đem y phục vào nó mới mặt lớn mặt nhỏ bỏ đi. Anh cũng phất tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

- ta sẽ mặc cho em.

Thái Hanh nói nhẹ như không dù em vừa nghe xong mặt đã đỏ bừng bừng. Nhưng lời mẹ dặn phải luôn nghe lời cậu ba, em không dám cất tiếng từ chối.

Nói là thế nhưng khi vừa giúp em cởi áo ngoài ra, dục vọng của gã lại dâng lên vô độ. Những vết hôn đỏ hồng vẫn còn được in lại rõ ràng trên làn da trắng muốt của em.

Chính Quốc từ nhỏ đã ngốc lại yếu ớt, mẹ chỉ cho em suốt ngày ở nhà nấu cơm quét dọn và đợi mẹ về, nên da thịt cứ trắng mềm như da em bé. Hai nụ hoa nhỏ e thẹn đỏ hồng khiến gã thật muốn cắn một cái. Nếu còn nhìn nữa, e rằng thật sự có chuyện mất.

- khụ ... em ... em tự thay tiếp đi.

- dạ?

- mặc kệ ta đi.

NHỊN ĐÓI BA NĂM (VKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ