18

740 54 8
                                    

- cậu chủ, có thể cùng con ra đây không ạ.

Chính Quốc nghe nó nói thì cũng vui vẻ đồng ý, nó dẫn em đi đến cái hồ nước trước đây em suýt thì ngã xuống. Thái Hanh rõ ràng có dặn người ta rào lại, nhưng không biết từ khi nào hàng rào lại bị dở một phần đủ để người ta đi vào được.

- sao em lại muốn ra đây vậy? trời cũng tối rồi, mà nói mới để ý, trăng sáng ghê.

Trong lúc Chính Quốc lơ là, ả hầu đã có ý định kéo em xuống nước, nhưng không may cho nó, chỉ có mình nó rơi xuống thôi, Chính Quốc đã kịp rút tay ra.

Mà chẳng biết tự khi nào mọi người đã ở sau lưng em và chứng kiến mọi chuyện theo góc nhìn phiến diện, Chính Quốc đẩy ả hầu xuống hồ.

- cho người vớt cô ta lên hỏi rõ mọi chuyện.

- Thái Hanh, cậu dạy vợ tốt tới nỗi nó có thể tùy tiện giết người rồi nhỉ?

- anh hai, đừng nói bậy, con hầu đó do anh đưa đến, không biết chừng đã xúc phạm đến Chính Quốc.

Hoàng Hải, người con thứ hai của ông Kim. Hắn ta biết kế hoạch đầu độc đã không thành nên hôm nay quyết định lên kế hoạch khác, dùng chính tay Thái Hanh giết chết em.

- đừng có lấy tư xử công chứ. Nó là vợ cậu nên cậu bênh vực chứ gì?

- không phải, Quốc không có...

Chính Quốc nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác yên một chỗ. Đầu nhỏ không kịp xử lý mọi chuyện diễn ra. Gì mà giết người, gì mà xúc phạm, gì mà bênh vực. Chính Quốc không hiểu nổi, em phản bác rồi ôm đầu ngất đi.

- Quốc! chết tiệt!

____________

Chính Quốc mở mắt nhìn xung quanh liền trông thấy anh đang nhíu mày suy nghĩ. Nghe thấy tiếng cử động của em, Hanh mặt mới giãn ra, đi đến nói chuyện.

- em ổn chứ?

- ừm...

- nó nói vì em không vừa mắt nó nên đã đẩy nó xuống hồ.

- vậy... mọi chuyện ra sao?

- Hoàng Hải luôn miệng nói sẽ đòi công bằng cho hầu cận của mình, muốn làm khó làm dễ anh với em.

- anh tin?

- không phải, chắc chắn là nó nói gì đó xúc phạm em nên em mới đẩy nó.

- ý em là, anh tin em đã đẩy nó xuống sao?

- anh không biết, dạo này tâm trạng của em rất thất thường mà, với lại anh cũng đã nhìn thấy điều đó...

Chính Quốc mở to mắt nhìn anh, bàn tay siết lấy tấm chăn trên người. Em bật cười, rồi cuối gầm mặt. Thái Hanh nhìn thấy em khác lạ liền biết mình đã nói sai, muốn xin lỗi.

- Quốc à, không phải...

- ra ngoài.

- anh không...

- tôi nói ra ngoài!!!

Chính Quốc hét lên khiến bàn tay đang đưa ra của anh khựng lại. Thái Hanh nghĩ rằng em cần yên tĩnh nên cũng nghe theo mà đi ra khỏi phòng. Quốc giương mắt nhìn cánh cửa đóng lại, nước mắt rơi xuống lã chã.

NHỊN ĐÓI BA NĂM (VKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ