20

686 50 0
                                    

    Thái Hanh nhìn xác của người anh trai cùng cha khác mẹ dưới chân mình cháy đen không nhận rõ được mặt mũi. Anh nhíu mày rồi kêu người hầu chuẩn bị tang lễ cho hắn.

    Sau khi Hoàng Hải được đưa vào hòm. Trên trời chẳng mưa mà lại có sấm. Lại một tia sét giáng xuống khiến hòm gỗ vỡ tung. Mọi người đều cho rằng cứ chôn thẳng xuống đất không cần hòm.

    Thái Hanh ngước nhìn lên trời đầy ngờ hoặc. Mấy ngày sau khi chôn cất xong xuôi, người nhà hắn ta vốn định xây một lăng mộ nhỏ cho hắn nhưng cứ đặt được một viên gạch thì một viên lại bị sét đánh vỡ nát.

- đến nước này chỉ có thể để một bia đá khắc tên anh ta thôi.

    Thái Hanh nói rồi quay đi. Lúc này một thằng hầu hớt ha hớt hải vừa chạy vừa la.

- bẩm, bẩm cậu ba... tìm thấy rồi! tìm thấy cậu chủ rồi!

     Anh vừa nghe thấy liền lập tức mặc kệ thằng hầu mà chạy thật nhanh về phía hồ nước. Lòng thầm nghĩ đợi khi Quốc tỉnh táo lại nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đặt cái mạng mình vào tay em để em tùy tiện chơi đùa.

- Chính Quốc... Chính Quốc ở đâu?

- dạ, cậu chủ đang ở trong nhà sàn bên này, thái y đang khám cho cậu ấy.

    Thái Hanh chạy vào trong mà chẳng thèm cởi giày. Đập vào mắt anh là đôi mắt nhắm nghiền của em, ngay lúc đó thái y cũng vừa khám xong, gương mặt ông rầu rỉ, xoay người nhìn anh, ông lắc đầu.

- sao rồi, Chính Quốc sao rồi?

- cậu chủ nhỏ sức khỏe vẫn hệt như lúc trước tôi khám cho, chỉ là...

    Chính Quốc bây giờ lơ mơ tỉnh dậy. Em muốn ngồi lên nhưng tay chân như không có sức.

- có chuyện gì, ông mau nói!

- đứa bé... hình như... không còn nữa.

    Thái Hanh ngỡ ngàng, anh nghe xong liền khụy cả chân xuống. Anh ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu mình.

- khoan đã! sao có thể, đứa nhỏ, chắc chắn đứa nhỏ vẫn còn, tôi ... tôi... hức...

    Chính Quốc đột nhiên gào lên nức nở, đứa trẻ tạo ra từ tình yêu của cả hai, sao lại mất đi được chứ. Nhưng rõ ràng em cảm nhận được chúng vẫn ở đây cơ mà.

- thật tình là tôi đã bắt mạch tận mấy lần. không còn... không có mạch hỷ.

- không phải đâu... hức.. bảo bối nhỏ vẫn ở đây... hức... ông xem lại lần nữa đi ...

    Thái Hanh nghe thấy tiếng em khóc liền vực dậy đi đến bên cạnh em, anh ôm Chính Quốc vào lòng vỗ về, cất giọng trầm thật chậm rãi để an ủi.

- không sao, Chính Quốc ngoan, chúng ta sẽ lại có bảo bối thôi, em đừng khóc, ảnh hưởng sức khỏe...

- không muốn! bảo bối khác cũng không cần.

- Chính Quốc, ta có thể sinh thêm một đứa nhưng em thì chỉ có một thôi, đừng khóc nữa, hại sức lắm.

- em ghét anh! đi đi! em chỉ cần bảo bối này thôi!

NHỊN ĐÓI BA NĂM (VKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ