21

666 48 2
                                    

- Chính Quốc à, đợi em khoẻ lại một chút thì sẽ đưa em ra ngoài chơi, có được không?

    Thái Hanh cẩn thận mang một chậu nước ấm tới ân cần rửa chân cho em. Chính Quốc đờ đẫn không chống cự lại sự quan tâm của anh, cũng không đáp lại gì.

- ấy chết, anh quên mất dặn tụi nó nấu cháo rồi. đợi anh chút nhé.

    Thái Hanh đi lại gian bếp để dặn dò người làm. Nơi đó cách đây không gần như lúc ở gian chánh biệt phủ. Hiện tại em đang nghỉ ngơi ở ngôi nhà nhỏ gần hồ khá xa cách với biệt phủ của anh.

    Không biết tại sao ở phía nhà dưới lại phát ra tiếng loảng xoảng như thủy tinh rơi vỡ. Chính Quốc rút chân khỏi nước ấm vô thức đi vào trong. Là một bình hoa mộc lan bể tan nát.

- ah...

   Chính Quốc muốn nhặt hoa lên thì phát hiện tay mình bị vụn thủy tinh cắt trúng. Máu đỏ nhanh chóng chảy ra, em nhìn nó, mắt thẫn thờ.

    Đưa tay nhặt một rồi hai miếng thủy tinh lớn nhọn hoắt, em bóp chặt, không có đau đớn, chỉ có mong chờ, mong chờ sẽ gặp lại được bảo bối nhỏ của mình ở một nơi nào đó.

    Máu đỏ chảy xuống từng hàng dọc theo kẽ ngón tay, hoà với nước ngâm hoa bên dưới một mảng đỏ rực diễm lệ. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đỏ rực rỡ hơn.

- CHÍNH QUỐC!!!

- A!

   Chính Quốc giật thót mình đánh rơi mấy mảnh thủy tinh bị nhuộm đỏ xuống sàn. Em xoay người lại nhìn anh sợ hãi. Thái Hanh lúc bấy giờ trông mới đáng sợ đến nhường nào.

- EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

   Đôi mắt anh đỏ ngầu, đồng tử đen to tròn thường ngày giờ hoá nhỏ như mắt mèo. Thái Hanh cắn răng, từ tay đến cổ đều thấy rõ gân xanh nổi lên, lao đến nhấc bổng Chính Quốc chạy lại giường.

- GỌI THÁI Y! NHANH LÊN! CHẬM MỘT CHÚT TAO CẮT GÂN CHÚNG MÀY!

     Thái Hanh gào lên bằng giọng khàn đặc, bản thân tự xé vải từ tay áo cầm máu cho em. Từ trước đến nay dù có bị Quốc đánh hay đổ cháo sôi lên người anh vẫn chưa hề gào lên như vậy, dáng vẻ đáng sợ đó của anh khiến Chính Quốc run rẩy sợ hãi.

- EM... tại sao lại làm như vậy hả?!

    Thái Hanh tuy tức giận đến muốn nổ tung nhưng nhìn thấy em đang sợ đến run thì vội hạ giọng xuống một chút, nhưng vẫn rất lớn và rất uy lực.

- Em muốn bức tôi điên đúng không? Phải, người hại em ra như vậy là tôi. Được rồi, vậy thì giết tôi đi!

    Thái Hanh lấy cây dao găm anh luôn giữ trong người để phòng thân ra đặt vào tay em rồi kê lên cổ mình. Mũi dao sắc nhọn chạm vào cổ anh một chút liền khiến máu tuôn ra.

- A! Không muốn! Không muốn! Hanh bỏ ra đi!

    Chính Quốc nhìn thấy anh đổ máu liền hoảng hốt giật tay lại, nhưng Thái Hanh nắm chặt bàn tay em, càng lúc càng dí dao sâu vào cổ hơn một chút.

- không mà! bỏ ra đi! Quốc xin lỗi! em sai rồi, bỏ ra đi mà!

    Chính Quốc bật khóc nức nở kéo tay ra, em hoảng loạn khi thấy máu đỏ cứ chảy dài.

    Hai người này càng tiếp diễn càng thấy kì quặc, rõ ràng bản thân mình có bị thương tới mức nào cũng không hề sợ hãi hay tức giận, vậy mà chỉ cần người kia xây xước một chút là rối lên như mớ bòng bong không đầu không đuôi.

    Thái Hanh nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa đoán là thái y đã vào nên buông tay ra khiến cây dao bật ra rơi xuống sàn.

    Anh không nói gì nữa chỉ hầm hầm xoay người ra ngoài. Thái y cuối đầu chào anh, dường như nhìn thấy nơi đuôi mắt kia lấp lánh lên, như nước.

- cậu ba, cổ của người...

- à, chỉ là vết thương nhỏ, tôi có thể tự cầm máu, xin ông hãy xem kĩ cho em ấy.

     Thái y vào trong nhìn một cái liền lắc đầu chịu thua hai vợ chồng nhà này rồi. Cứ thích ngược nhau như vậy sao? Vết thương trên tay và cổ quả thật không lớn, nhưng nếu không chữa trị cho vết thương trong tim e sẽ có ngày nó thành rỗng toét.

__________

   Chính Quốc sau khi được đại phu băng bó kĩ lưỡng nằm nhắm mắt trên giường đã rất nhiều thời giờ trôi qua rồi. Từ lúc đó đến giờ Thái Hanh vẫn chưa từng quay lại, trái tim em cứ đau nhói từng hồi.

- ực...Quốc...em...

    Giọng nói quen thuộc tự khi nào lại lệch đi mấy tông, mùi hương thanh mát tự khi nào đã nồng nặc hơi men.

    Thái Hanh lảo đảo đi đến bên giường em ngồi xuống. Nghĩ rằng Quốc đã ngủ say, anh đưa tay vén tóc em cười si ngốc.

- hờ, Quốc... Quốc của anh xinh đẹp nhất...

- ...

-  nhưng sao Quốc... ực... lại luôn muốn bỏ anh vậy hả? Cái đồ... độc ác này...

- ...

- trưa nay anh không quay lại... em có phải... hơ... lại muốn bỏ đi rồi không?

- ...

- đừng bỏ đi nữa... em muốn gì anh cũng sẽ làm...ực... đừng bỏ anh... ở lại với anh mới được, mới là bé ngoan chứ... nha...

    Thái Hanh say khướt lảm nhảm một mình không biết chán, càng nói càng ngốc nghếch, ngốc đến nỗi Chính Quốc đau lòng khóc nấc lên, ngồi bật dậy ôm lấy anh.

- Quốc, sao lại khóc? đừng khóc, đừng khóc mà.

- em yêu anh lắm, Thái Hanh!!

    Thái Hanh say xỉn như trẻ con luống cuống nhìn em nức nở trong lòng mình mà không biết làm gì. Anh vuốt ve tấm lưng của em theo thói quen để dỗ dành nhưng Chính Quốc vẫn không ngừng khóc.

- đừng khóc, anh cũng yêu Quốc nữa, nín đi nào... huhu... đừng khóc nữa mà... huhu...

    Không biết từ lúc nào Thái Hanh cũng bù lu bù loa cả lên. Thế là cả hai cứ như vậy ôm nhau khóc huhu cho tới khi ngủ quên mất trên giường, vẫn luôn giữ người kia trong vòng tay của mình.

____________

- tối qua mày có nghe không?

- đương nhiên là nghe rồi, nửa đêm lại có tiếng khóc nức nở vang vọng, thật là đáng sợ mà.

- có khi nào là oan hồn không nhỉ?

- mà hình như là của hai vong khác nhau đó.

- ôi đáng sợ quá, đừng nói nữa, mau làm việc thôi.

    Mấy ả hầu xì xầm một hồi mới dứt, nhưng lời đồn thì vẫn rất sôi nổi tới tai của nhiều người bên ngoài, đất nhà cậu ba họ Kim có ma, không phải một mà là hai.

NHỊN ĐÓI BA NĂM (VKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ