8

968 63 1
                                    

- vậy thì em ấy sẽ sống bình thường còn người trao linh hồn sẽ chết?

- không hẳn, chỉ là linh hồn cả hai sẽ trói buộc với nhau, nếu cậu ấy đau ốm hay bị thương, nỗi đau cả hai người đều sẽ nhận được. Nếu cậu ấy chết đi, người trao linh hồn cũng sẽ chết theo.

- ...

- nhưng mà khả năng cả hai cùng sống sót không cao, đa số thì như cậu nói đấy.

      Thạc có chút chần chừ, việc trao một phần linh hồn của mình cho Quốc, Y nghĩ mình không thể làm được vì linh hồn của những pháp sư đều đã bị trói buộc với ma quỷ. Hạo Thạc không muốn em vướng vào vòng xoáy đó.

- tôi ... tôi sẽ làm như vậy! mọi chuyện là tại tôi! tôi sẽ đền bù cho em ấy!

      Thái Hanh chạy đến muốn nhìn em nhưng đã bị Thạc hất tay ra, Y trừng mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Thạc siết chặt cổ áo anh.

- mày còn tới đây làm gì?

- tôi biết tôi không xứng để ở bên cạnh em ấy, nhưng ít nhất hãy để tôi giúp được gì đó. Anh biết anh không thể mà?

      Hạo Thạc tức giận nhìn Thái Hanh đang chỉ biết lặng im, anh đường đường là một người kế thừa chức hội đồng cao ngạo một câu nói phát ra đều khiến người ta khiếp sợ, thế mà giờ đây chỉ biết giương mắt cầu xin sự tha thứ.

- mày có thể sẽ chết?

- như vậy cũng được, chỉ cần em ấy có thể sống tốt.

- .... tao hy vọng mày chết đi...

"Bởi vì nếu mày vẫn sống, tao không đành đưa em ấy rời khỏi đây"_ suy nghĩ của Y.

______________

     Chính Quốc đi lại trong một vùng trời đen thăm thẳm, mọi thứ đều khiến em sợ hãi. Bất chợt, Quốc nhìn thấy anh trước mắt. Người đàn ông em đáng ra phải căm ghét, vậy mà khi vừa gặp lại đã khiến em muốn nhào vào lòng anh ngay lập tức.

     Thái Hanh nắm lấy tay em và nói những lời từ biệt, em thấy anh cũng đang khóc. Hanh khóc vì em, vì một Điền Chính Quốc anh sớm coi là sinh mệnh, em muốn ngồi dậy để ôm lấy Hanh và nói mình không sao. Thế nhưng cơ thể em cứng đờ, chỉ có thế bất lực để lệ tràn khỏi khoé mắt nhắm nghiền.

- nếu ta chết đi, em vẫn phải hạnh phúc nhé.

      Thái Hanh mỉm cười, một nụ cười gượng gạo và méo mó, nước mắt vẫn rơi xuống và mặn đắng.

________________

      Chính Quốc mở mắt ra rồi nhìn xung quanh, người nằm bên ngoài tấm rèm là Thái Hanh, nhưng không phải là một kẻ cao ngạo anh tú, gương mặt anh giờ tái nhợt như chẳng còn chút sức sống.

- a ...

       Quốc chạy nhanh xuống giường để đi tới bên anh thế nhưng từng bước chân vừa chạm vào nền gạch đã khiến chân em đau điếng, không vững mà ngã xuống.

- ư ... a

       Thái Hanh đột nhiên thấy cơ thể mình đau nhói đến mở mắt ra, trong một giây đầu tiên anh đã nghĩ rằng mình đang ở địa ngục, thế nhưng trước mắt là trần nhà quen thuộc anh vội ngồi bật dậy tìm em.

- Quốc! em tỉnh rồi, thật tốt quá!

       Thái Hanh vui đến phát khóc, miệng cười tươi rói, anh nâng mặt em qua lại để xem xét kĩ lưỡng, xem tay chân em, những vết thương đang liền lại dần.

- n .. ước ... ư ..

- nước, đúng rồi anh đi lấy nước cho em.

      Hanh luống cuống cả tay chân mất một lúc mới đem được một chén nước đến, cẩn thận đút em uống. Thế nhưng một câu nói xoẹt qua đầu khiến mặt em tối sầm.

"Thái Hanh là kẻ đã hại em, em phải căm ghét kẻ đó"

- Kim Thái Hanh.

- hả? à ta đây.

      Chính Quốc trước giờ chưa từng gọi tên anh, thế nên bây giờ em đột ngột gọi cả tên họ khiến Hanh giật mình.

- Hạo Thạc đâu?

- cái này, ta không biết.

     Chính Quốc không nói gì nữa, chỉ cúi mặt rồi xoay người quay lại giường đắp chăn kín cả đầu.

     Thái Hanh đi ra ngoài, anh buồn bã nghĩ về việc phải rời xa em, Hanh không muốn mất em lần nào nữa. Chợt lúc này, một thằng hầu đi đến nói với anh rằng Hạo Thạc đã rời đi, trước lúc đó còn để lại một bức thư.

"Chăm sóc em ấy cho tốt, đừng để tao quay lại"

      Anh ngẩng mặt lên bầu trời, miệng không ngừng nói cảm ơn.

___________

      Từ lúc đó, Chính Quốc trở nên lầm lì, em chẳng còn dính lấy anh như trước, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với anh. Nhưng Thái Hanh chưa bao giờ tỏ ra bực tức hay nói lớn tiếng với em, lúc nào cũng cưng chiều em như thể chỉ cần động mạnh quá em sẽ vỡ.

      Mỗi ngày đều tự mình giúp em làm mọi việc, cũng tự tay vào bếp nấu những món ăn bổ dưỡng cho em, nuôi Quốc dần có da có thịt.

- Quốc, cháo ta vừa nấu này, ta đút em ăn nhé.

     Thái Hanh chậm rãi múc một muỗng cháo thịt nóng hổi, không quên đưa lên môi thổi rồi mới đút tới miệng em. Vậy mà Chính Quốc vừa ăn vào đã hét lên.

- nóng!

     Em huơ tay lung tung tỏ ý tức giận nhưng không may lại làm tô cháo nóng hổi ngun ngút khói đổ ra tay anh. Thái Hanh theo phản xạ làm rơi tạo ra những âm thanh chói tai.

      Bàn tay Hanh rất nhanh trở nên đỏ tấy, Chính Quốc biết mình làm sai, em sợ hãi rút vào góc giường nhìn anh, Thái Hanh nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi xoay qua, nhanh chóng mỉm cười với em.

- ta xin lỗi nhé, nóng lắm sao? Doạ em sợ rồi, ta sẽ nấu lại.

       Chính Quốc thẫn thờ nhìn theo anh đang nhặt từng mảnh vỡ, em chợt thấy gò má ươn ướt. Nước mắt tự khi nào đã rơi lả chả.

- Quốc, sao lại khóc rồi? ta xin lỗi, ta làm sai gì sao?

- ư ... hức ...

- ta xin lỗi, đều là lỗi của ta, đừng khóc nữa, ngoan.

- Quốc ... hức ... không ghét anh nữa đâu ... hức ...

      Em cứ thế vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc nức nở trong vòng tay Thái Hanh cho tới khi thiếp đi.

NHỊN ĐÓI BA NĂM (VKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ