đông hách và nhân tuấn trở thành bạn bè từ ngày tựu trường đầu tiên của những năm trung học. hai người học cùng lớp, ngồi cùng bàn. đông hách vẫn còn nhớ, lúc nhân tuấn chủ động đưa tay ra, cầm lấy tay cậu, rồi lắc nhẹ như một lời chào hỏi. nụ cười của nhân tuấn thật xinh xắn, ngỡ như là thiên thần vậy. ừ thì đông hách có rung động một chút đấy, nhưng chưa được rõ ràng thôi."chào cậu, mình là hoàng nhân tuấn ngồi cùng bàn với cậu. hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé."
hồi đáp lời chào hỏi đó, đông hách cũng nở nụ cười và bắt tay với nhân tuấn:
"rất vui được gặp cậu, mình là lý đông hách. mong rằng chúng ta sẽ thân nhau hơn nha."
cũng từ đó, hai người dính nhau như sam, làm gì cũng có nhau, thậm chí còn bị thầy cô phạt vì nói chuyện và nô nghịch quá nhiều.
nhân tuấn sinh trước đông hách ba tháng, nhưng nhân tuấn lại nhỏ bé, trông yêu lắm. nhưng chú cáo nhỏ này không phải là dạng vừa đâu nhé. thỉnh thoảng đông hách có trêu nhân tuấn bằng cách gọi nhân tuấn là "em tuấn", và kết quả là bị đấm một cái vào mặt. nhưng nhân tuấn đấm nhẹ, chắc là sợ đông hách bị đau. hà hà, dù hiền khô hay hung dữ thì nhân tuấn vẫn là chú cáo nhỏ dễ thương của đông hách thôi.
ba năm sơ trung, và thêm hai năm cuối cao trung do nhân tuấn chuyển sang học lớp của đông hách, hai người ngồi cùng một lớp. kể cả được xếp ngồi với nhau hay hai đứa hai nơi thì hai người vẫn đi với nhau như hình với bóng.
mọi chuyện êm đẹp như vậy, cho đến một ngày thu khi hai người mười bảy tuổi.