đông hách đi rồi, nhưng vẫn không hay biết là nhân tuấn cũng từng đem lòng thích cậu, nhưng là ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt.nhân tuấn cũng như đông hách, bị nụ cười của đối phương đánh đổ. một nụ cười tươi sáng, như ánh mặt trời mùa hạ. người ấy có làn da bánh mật, khác với em, làn da trắng như bánh nếp. người ấy dù sinh sau em ba tháng nhưng cao lớn hơn em, đủ để có thể che chở cho em.
trong ba năm sơ trung ngồi cùng lớp với đông hách, em và cậu thân nhau lắm, đến nỗi còn bị phạt vì nghịch ngợm kia kìa. nhân tuấn đôi khi bị đông hách trêu là "em tuấn" vì vóc dáng nhỏ bé của mình, em đã đấm đông hách vào mặt cậu ấy một cái. nhưng là một cái đấm nhẹ, vì em sợ cậu đau. cậu ấy đôi lúc trêu em như vậy em cũng tức thật, nhưng mà mặt trời nhỏ này đáng yêu vẫn hoài đáng yêu thôi.
và em thích nhìn đông hách khi cậu ấy khoong ở cạnh em, vì cậu ấy lúc đó trông xinh trai với mềm xèo, lớn lên một chút lại có vẻ đẹp trai nữa.
lên cấp cao trung, hai người học khác lớp. thỉnh thoảng có gặp nhau, thường là ở căng tin hoặc sân bóng, nhưng cũng không quá thân như ngày xưa. cho đến khi nhân tuấn chuyển sang lớp đông hách sau vụ bắt nạt bên lớp cũ, hai người tay bắt mặt mừng vì lại học cùng nhau. nhân tuấn lại được ở gần hơn với đông hách, và em bắt đầu ngắm nhìn nhan sắc của cậu một cách rìu mến. người ta nói rằng: "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời". đúng là vậy, vì em mê em say đông hách rồi đây.
"này nhân tuấn, cậu nhìn gì đấy?"
nghe có tiếng gọi tên mình, nhân tuấn giật mình. từ nãy đến giờ em cứ mải ngắm nhìn đông hách, giờ thì bị cậu ấy phát hiện.
"ờm, không có gì."
chết tiệt thật.
cũng như đông hách, em cũng muốn thổ lộ tình cảm với cậu ấy lắm. nhưng sợ bị người ta từ chối, sau đó dẫn đến hai người khó xử với nhau hơn. thôi cứ chờ cậu ấy ngỏ lời trước nhỉ?
sang cuối năm lớp mười một và đầu năm lớp mười hai. nhân tuấn cố gắng gạt đi tình cảm đơn phương ấy để tập trung ôn thi đại học. em từ nhỏ đã muốn trở thành một nhà văn hoặc một nhà phê bình văn học, lớn lên vẫn quyết thực hiện cho bằng được, dự định thi vào trường đại học danh tiếng X.
gạt thì vẫn cố gạt đấy, nhưng cứ nhìn thấy cậu ấy là tim em lại loạn nhịp. không được, không được đâu nhân tuấn ơi. hãy để nó sang một bên đi, bây giờ hãy tập trung một chút.
sinh nhật em vào tháng ba, khi mà các học sinh tăng cường thời gian ôn luyện ở trường, em đã suýt quên mất. nhưng nhờ có đông hách và hai chiếc bánh bông lan trứng muối nhỏ nên em đã nhớ ra, và cùng người thương tận hưởng một ngày sinh nhật giản dị nhưng vui vẻ căng tin, với những tập đề cương.
sang tháng sáu, tháng sinh nhật đông hách, mặc dù em rất bận rộn với việc ôn thi ở nhà và ở các lớp học, nhưng em vẫn không quên nhắn tin chúc sinh nhật cậu, gửi thêm mấy hình dán dễ thương.
vào ngày kì thi cao khảo diễn ra, trên con đường nơi mọi người đang tấp nập đón đưa, em gặp lại đông hách và chỉ chúc cậu thi tốt. đông hách sau đó còn hẹn nhân tuấn sau khi vào đại học sẽ gặp nhau. nhân tuấn rất háo hức và chờ đến ngày hôm ấy.
nhưng đâu ngờ, sau khi vào môi trường học tập mới thì em ngày càng bận rộn, ngày ngày chỉ biết quay cuồng với đống bài tập và thuyết trình. em quên đi việc nhắn tin trò chuyện với đông hách, quên đi lời hứa sau khi học đại học sẽ gặp lại nhau và hình bóng của đông hách cũng từ đó nhạt phai trong tâm trí em.
năm năm sau, nhân tuấn gặp và hẹn hò với lâm vi nhã, một bạn nữ từng học cùng lớp với em. hai người ban đầu đã rất hạnh phúc bên nhau, còn công khai trong buổi họp lớp. nhưng một thời gian sau thì em bị lâm vi nhã phản bội, dẫn đến chia tay. trái tim em như tan thành trăm mảnh, lúc đó em đã nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc rồi.
rồi bằng một điều gì đó, nhân tuấn một lần nữa phải lòng đông hách. em đã cố gắng nhắn tin cho đông hách nhưng không thấy cậu trả lời. sau khi em tốt nghiệp thì em không còn thấy đông hách nữa.
cậu ấy đi rồi, đi đến một nơi xa lạ. bỏ lại em nơi đây, còn nhung nhớ mãi.
đông hách ơi, cậu về đi được không?