vài tháng sau, đông hách tốt nghiệp. cậu đã có thể chăm sóc cho bản thân, nấu nướng, sinh hoạt đều tốt. bây giờ chỉ cần tìm công việc thôi là cậu đã có một cuộc sống mà cậu nghĩ là "tuyệt vời" rồi.nhưng cậu vẫn chưa thể dứt được tình cảm của mình dành cho nhân tuấn. cũng lâu rồi, nhân tuấn và cậu không liên lạc với nhau. và ở buổi họp lớp cậu cũng không mở lời với nhân tuấn một chút nào, chỉ khi nhân tuấn bắt chuyện mới nói vài câu ngắn gọn rồi thôi
cái mối tình này, cậu theo đuổi sáu năm trời nhưng vẫn không nhận được kết quả đẹp, mà cậu vẫn ngốc nghếch mà ôm nó, không dám rời.
nên bây giờ chỉ còn một cách là đi đến một nơi thật xa, nơi mà cậu không còn gặp lại nhân tuấn, nơi mà cậu không còn nỗi nhớ người năm xưa.
hành lý, đồ tư trang đã chuẩn bị đầy đủ. số điện thoại đã thay. người thân đi thăm hỏi hết để gửi lời tạm biệt. bây giờ cậu sẽ lên đường, tạm biệt thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, tạm biệt những người đã gắn bó ruột thịt, thân thiết với cậu. và, tạm biệt người cậu thương năm mười bảy tuổi.
tôi đi đây, nhân tuấn ơi. hẹn gặp em kiếp sau, khi ta không để lạc mất nhau, khi ta có thể nắm tay nhau suốt đời.
em ở lại thật bình an...
22.03.2022
end.
—
hai phiên ngoại và kết HE không ạ =(((?