02

573 34 0
                                    


khi ấy, đông hách vừa từ tiệm sách mua vài cuốn sách tham khảo bước ra. cậu bắt gặp nhân tuấn, dưới hàng cây xanh hơi ngả vàng đung đưa khẽ vì có gió heo may, ngồi vừa đọc sách vừa nghe nhạc. nhân tuấn như một chàng thơ, mái tóc nâu hơi xoăn bay nhẹ theo gió, đôi lông mi đẹp đáng ghen tị, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi hồng đào, mềm mại.

sau ba tháng nghỉ hè không gặp mặt, nhân tuấn đã trở nên xinh đẹp như thế này sao? đông hách nghĩ thầm.

rồi đông hách cứ đứng đờ như vậy, nhìn chàng thơ ngồi dưới hàng cây kia cho đến khi có tiếng gọi tên mình.

"đông hách? cậu cũng ở đây à?"

là giọng của nhân tuấn. một giọng nói trong trẻo nhưng không quá nữ tính. lại thêm nụ cười xinh xắn như thiên thần nữa. trái tim của đông hách như đập nhanh hơn. cậu cũng không hiểu sao mình lại như vậy. lại rung động chăng?

"nhân tuấn à? tớ vừa mua một ít sách ở đây để học."

vẫn là nụ cười đó, nhân tuấn vẫy tay mời gọi đông hách đến với mình. đông hách cũng nở nụ cười rồi chạy đến.

hình ảnh nhân tuấn cười tươi vẫy tay ấy, đông hách vẫn còn nhớ mãi. cậu cứ ôm nó vào lòng, và đến bây giờ vẫn vậy, cậu coi đó là một kỉ niệm đẹp về người mà cậu gọi là tình đầu.

đông hách nhận ra mình đã đem lòng thương nhân tuấn mất rồi. từ một chút rung động ngày đầu gặp mặt, cho đến giờ thành tình đơn phương không thể nào đau đớn hơn...

hyuckren ✦ không đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ