04

344 36 5
                                    


nhân tuấn theo ngành văn học ngôn ngữ, đông hách thì là ngành thiết kế đồ hoạ. dù không cùng một trường và một ngành nhưng hai người cũng đã một phần thực hiện được ước mơ của mình.

đông hách đã hứa với nhân tuấn, rằng sau khi hai người vào đại học sẽ gặp nhau. nhưng vì việc học bận rộn của cả hai ở môi trường mới nên đã lỡ hẹn, tin nhắn thì chỉ vài dòng ngắn ngủi rồi cũng đóng mạng nhện.

năm năm sau, đông hách và nhân tuấn đã hai mươi ba tuổi. họ không còn là những đứa trẻ ngây ngô, không còn là những cậu thanh thiếu niên cùng những khát vọng, hoài bão nữa. họ đã trưởng thành thật rồi, đã thực hiện được những ước mơ thuở niên thiếu, đã làm được những gì có ích.

chỉ có một thứ vẫn chưa thay đổi, là đông hách vẫn còn thương nhân tuấn lắm.

sau năm năm không gặp, lớp của hai người quyết định tổ chức một bữa ăn thân mật. được gặp lại người mình phải lòng sáu năm qua, đông hách vui lắm chứ.

từ sớm, đông hách đã chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu rồi đến nơi. cậu ở đó rồi chờ đợi, mong ngóng cáo nhỏ của mình.

và nhân tuấn đã đến, nhưng lại cầm tay một người khác đi cùng.

"đúng vậy, tớ và lâm vi nhã đang hẹn hò." nhân tuấn mỉm cười tuyên bố rồi nắm lấy tay người con gái đó, đặt một nụ hôn lên má.

mọi người ai cũng chúc mừng cho cặp đôi, chỉ trừ đông hách chỉ vỗ tay hời hợt. ừ, đông hách đau lắm. đau vì mối tình sáu năm không kết quả này, đau vì thấy người ấy đang hạnh phúc bên cạnh một người khác.

thôi nhân tuấn à, chúc em hạnh phúc. nhưng đừng hạnh phúc hơn nhé?

hyuckren ✦ không đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ