𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈𝐈 | Mèo Hoang

158 28 6
                                    

Kết thúc bữa sáng hơi muộn bằng hai bát ramen cho mỗi người, chị em Kou bước ra khỏi quán ăn đông khách, lên ô tô đến địa điểm tiếp theo - nơi bán yakisoba cho Aiyari mua ăn trên đường về còn bánh cá taiyaki thì Yuta khuyên chị họ để sau cũng được.

Con nhỏ đồng ý, dù sao giờ đã ở đây rồi, kiểu gì chả có đầy dịp đi ăn, không cần phải vội.

"Lâu vậy rồi mà mùi vị vẫn như hồi nhỏ. Thật sự làm chị ăn xong thấy nhớ lại ngày xưa."

Xe mới lăn bánh một đoạn, Aiyari đã thầm cảm thán nhưng Yuta ngồi ngay cạnh nên nghe khá rõ.

Anh không nói gì, để cô chị họ chìm đắm vào trong miền ký ức xa xăm khi tầm nhìn vươn ra khung cảnh tối màu liên tục trượt qua đằng sau ô cửa kính chống nắng.

Ngày ấy mỗi khi đặt chân xuống sân bay Narita này, ba cũng dắt mẹ con nó đến quán ramen trong góc hẻm đó.

Khi đến tuổi ăn được, nó sẽ có một bát ramen nhỏ lấy từ tô của mẹ hay ba vì căn bản trẻ con sức ăn cũng không lớn để gọi hẳn ba bát.

Mùi vị Kou Aiyari dường như sắp quên mất theo thời gian nhỏ trưởng thành nay lại lần nữa được khơi dậy, kéo theo không ít ký ức khi còn là đứa trẻ hồn nhiên.

Nó không chủ động tám nhảm như hồi nãy nữa, chỉ im lặng đắm mình vào tâm tư riêng khi tai đeo đôi airpod trắng tình cờ làm sao đúng lúc phát lên những bài hát trầm du dương càng làm suy nghĩ Aiyari bay bổng.

Con nhỏ thả hồn lạc lối xa đến mức đến quán yakisoba Yuta nhắc nó rồi mà nó vẫn ngáo ngơ nhìn trời nên cậu em đành vào gọi hộ luôn.

Phải đến lúc gần như chủ quán làm xong suất mỳ xào, Aiyari mới choàng tỉnh khỏi ảo tưởng nhận ra Yuta đã biến mất khỏi ghế lái.

Nó bối rối mở cửa bước xuống nhìn quanh, thở phào khi thấy bóng lưng áo xám đang ở trong một quán yakisoba ven đường. Aiyari lon ton bước vào, định hù Yuta một phen nhưng cậu em này trầm tính đến bình thản, chẳng giật mình xí nào lại còn không chút cảm xúc quay ra bảo chị họ mỳ xào sắp xong rồi đó.

Nghe mà tụt cả hứng đùa, nhưng nó biết em mình là người ít nói lặng tính từ bé rồi nên cũng chỉ thở dài thất vọng khi ý đồ không thành trong lòng thôi.

Aiyari đảo mắt nhìn quanh quán một vòng thì suất yakisoba nóng hổi thơm ơi là thơm đã xuất hiện trước mặt. Nó nhận lấy, toan mở túi xách lấy tiền trả thì Yuta đã nhanh tay hơn.

"Em mời." Thiếu gia Kou lên tiếng trước chặn họng chị họ.

Con nhỏ thấy vậy cũng không cố cãi cự. Người nhà với nhau cả, mà đầy cách để nó trả cho suất yakisoba này như nấu tặng gì đó cho cậu em sau chẳng hạn.

Hai bát ramen Yuta còn nghe Aiyari chịu chia đôi sòng phẳng. Chứ đĩa mỳ xào này anh nhận chi, vài đồng lẻ chẳng lẽ anh lại không khao chị được?

"Li về xe đợi một chút, em vào kia mua vài thứ."

Vừa đặt chân khỏi quán, Yuta đề nghị với cô chị họ kém tuổi, tay trỏ vào hiệu sách ngay cạnh xác định nơi mình sẽ ghé qua.

【 Hᴀɪᴋʏᴜᴜ!! 】LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ