𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈 | Hạ cánh

233 29 14
                                    

"Mô sì mô sì? Vâng, con mới xuống máy bay xong. Còn thở tốt mẹ ạ."

Cô gái trẻ với mái tóc xanh mòng két nhưng bên trong lại bồng bềnh sắc tím cả người lỉnh kỉnh túi đồ - tay này kéo vali to bự chảng, tay kia bận rộn nghe điện thoại nhưng trông cũng chẳng lạ lùng khi nó đang ở giữa sân bay như vậy.

Cái con bé này! Ăn nói thế hả?! Xa nhà một cái là định loạn rồi phải không!?

"Nào có nào có, con vẫn thế mà. Mẹ đừng nóng suy giảm nhan sắc trời ban bây giờ. Thôi con đi tìm chú Shino đây, con chỉ gọi báo xuống sân bay rồi thôi chứ còn chưa tới nhà cơ mà. Đến thì con hú mẹ tiếp. Bái baiii~"

Tsk, lớn rồi đấy, học sinh cấp ba rồi. Gặp cô chú hay các cô các bác nhớ chào hỏi lễ phép ngoan ngoãn nghe chưa!

Vâng một tiếng thật dài đáp lại, con nhỏ tắt máy cất vào túi áo khi đôi mắt Ruby sáng rực dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Chưa đến một phút, nó đã nghe thấy giọng nào khá quen gọi tên mình để theo phản xạ ngoảnh ra.

Một thanh niên điển trai áo phông xám quần đen ống suông cùng đôi giày trắng thời thượng đang hướng phía này bước tới. Nó ban đầu hơi nheo mắt ngờ ngợ chưa kịp nhận ra đây là ai, phải đến khi người kia gần kề mới bày ra vẻ "À nhớ rồi!" hí hửng vẫy tay: "Yuta! Lâu không gặp!"

Đây là con của chú Shino mà! Giờ đã thành thanh niên trai tráng thế này rồi. Dậy thì thành công quá, đẹp trai sáng sủa vầy thì chắc chắn gái theo thành dàn luôn ấy nhỉ!

Yuta gật đầu một cái coi như chào, xem ra tính tình vẫn ít nói nhát người như ngày nào.

"Chú Shino bận rồi đúng không?" Con nhỏ kéo chiếc vali đen bự chảng rảo bước lại, tò mò hỏi.

"Vâng, bố có việc đột xuất, em đến đón thay."

Thanh niên trả lời, tay với đến đỡ hộ nó túi đồ lỉnh kỉnh lẫn vali, chỉ để vài thứ nhẹ nhẹ tự cầm được rồi gật đầu ý theo mình nên nhỏ lon ton bám sát gót liền.

Đây không phải lần đầu con bé sang Nhật Bản, hồi nhỏ nó từng cứ mỗi dịp nghỉ hè sẽ cùng ba mẹ đặt vé sang đây thăm nhà nội nhưng kể từ khi ông mất, đây là lần đầu tiên nó đặt chân trở lại mảnh đất tung bay anh đào nở này.

Thời gian không ngắn, cũng chẳng quá dài, con nhỏ thấy khung cảnh quanh sân bay quốc tế Narita này vậy mà khác biệt xưa rồi.

Hiện đại hơn, mới mẻ hơn, cơ mà vẫn đông đúc sạch sẽ trong lành. Bầu không khí khác hẳn Việt Nam quê ngoại nhỏ.

Tiết trời đang rơi vào những ngày cuối tháng ba man mát dễ chịu, không quá nóng hay quá lạnh. Kể ra đây cũng là thời điểm sắp bắt đầu một năm học mới ở Nhật Bản nhỉ?

Con bé theo chân cậu em ra chiếc ô tô nhãn hiệu nào đó chẳng biết vì nó không am hiểu gì về lĩnh vực này, chỉ đoán chắc giá cả cũng không rẻ bởi nhà chú hay bên nội nói chung giàu ơi là giàu. Thế nên ngày xưa mới có chuyện gia đình nó mỗi năm lại đảo sang Nhật thăm qua lại, chỉ là ông mất rồi ba mẹ ngừng đi nữa.

【 Hᴀɪᴋʏᴜᴜ!! 】LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ