𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈𝐈𝐈 | Gia Tộc Kou

124 24 4
                                    

"Em tạt vào chỗ chị dọn đống đồ này xuống trước rồi mới lên nhà chính nhé? Không chút có khi quên."

Aiyari nhắc em họ của nó rồi nhai nát chiếc kẹo bạc hà nhân socola trong miệng.

Yuta gật đầu, đánh xe chuyển hướng vào con đường mới đi thêm mấy trăm mét nữa thì gạt phanh trước cánh cổng đen như gỗ mun bị che khuất gần hết bởi áng xanh thiên nhiên mơn mởn tô điểm bằng sắc lam tím của hoa đậu biếc* và ánh hồng thắm từ những chùm tigon* cong cong.

Hàng rào đồng màu cao gấp hai lần Aiyari cũng khoác lên mình nét vàng tươi quý tộc của Golden Celebration Rose*, Red Eden* kiêu sa rực huyết rồi cuối cùng là Mon coeur* hồng phấn dịu ngọt.

Mới ngoài cổng thôi mà trông đã như ngôi nhà trong truyện cổ tích rồi. Bởi vì bà rất thích hoa cỏ, ông do vậy trồng rất nhiều cây cảnh trên mảnh đất này. Và đó cũng mới chỉ là khởi đầu thôi, chứ bước vào nếu nó nhớ không nhầm thì còn ngập tràn hoa hoét nữa.

Đối với Aiyari thì không vấn đề, ngược lại có khoái là đằng khác vì con nhỏ cũng thích hoa mà. Ngày xưa nó còn mong có được một ngôi nhà xanh và mơ mộng giống vậy nên thành ra mọi thứ lý tưởng phết.

Chắc chỉ tội mỗi mấy người bị dị ứng phấn hoa đi ngang qua - có khi ở xa đã dính đạn vì gió thổi đến thì đúng là ác mộng...

Yuta ra trước, kéo cửa xe cho nhỏ nhưng không đợi chị bước xuống đã lấy chìa khoá tiếp tục mở cổng. Nhờ thế, con đường tráng xi măng bằng phẳng uốn quanh như dòng sông ngày hạ dẫn đến căn nhà nửa hiện đại nửa cổ điển hiện ra.

Nhà hơi lệch sang phải theo hướng nhìn vì bên trái là khu vườn mà mấy đứa tầm mét năm đứng vào chắc hoà mình với thiên nhiên luôn. Chả hiểu ông chăm kiểu gì mà tốt thế, rồi sau khi ông mất thì ai lo cho nguyên đống cây cỏ ở đây. Để trổ bông được đến mức này không đơn giản, chắc chắn phải chăm kỹ lắm. Nào là phân bón, tỉa tót, sâu bệnh,... đủ thứ phải lo luôn cơ mà.

Em họ đưa hết chìa khoá cho Aiyari còn bản thân lục đục mở cốp xe bê đồ ra. Nhỏ nén xuống cảm xúc trầm trồ muốn nhìn lại nơi đây sau nhiều năm, cố chú tâm rảo bước đến căn nhà sắp gắn bó với mình ít nhất ba năm tới nên còn rất nhiều thời gian ngắm nghía sau.

Vặn khoá rồi mở cửa, nó vẫn phải tròn mắt vì nhiều thứ đổi khác quá. Chú đã thực sự sửa căn nhà của ông thành bán hiện đại chỉ vì lo Aiyari sẽ không quen kiến trúc Nhật Bản cổ điển. Hình như chú còn nhớ ngày bé nó lạ nhà và lạ cách ngủ nằm trên sàn thì phải. Chưa kể còn xây thêm hẳn tầng hai kìa!

Yêu chú quá đi! >///< ✨💕

Chị em Aiyari bắt đầu chuyển đồ vào trong, không nhiều lắm nên rất nhanh vì mẹ dặn chỉ mang những gì cần thiết do mọi thứ đã được cô chú chuẩn bị kỹ càng rồi.

Chất ngay genka* cho tiện, hai đứa lò dò bước ra, khoá cửa nẻo cẩn thận rồi vào xe đi lên nhà chính Kou gia tít tắp trên đỉnh núi sau lưng.

Hai bên đường chỉ toàn cây, đa số đều là cổ thụ vì đã tồn tại rất lâu về trước. Chúng cao ơi là cao, vươn thật xa vào bầu trời và đâm chồi ra rất nhiều cành lá phủ xanh che gần như toàn bộ ánh nắng nên nếu không đứng trên đường đi, nhìn sâu trong hai ngả đồi sẽ hơi tối vì những tán lá liên tục chồng lên nhau, bù đắp cho lỗ hổng tán trên nó không cản được.

【 Hᴀɪᴋʏᴜᴜ!! 】LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ