𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈𝐕 | Tiệc chào mừng

88 17 1
                                    

Mặc dù phiên dịch thành "Tình yêu sáng chói đêm chia li" đẹp với hay thật, cơ mà Aiyari lại ưng bản "Tình yêu lay động đêm chia li" hơn.

Kou () mang nhiều hàm ý, trong đó có một cái là "dao động, đung đưa". Bố nó chưa từng xác nhận rõ ràng ý nghĩa họ mình nên Aiyari cảm thấy thích cái nào sẽ mặc định dùng cái đó thôi, chẳng quan tâm gì đâu.

Quay lại với tình hình thực tế, con nhỏ tay trong tay với gã vệ sĩ tóc trắng đô con cao ngất ngưởng từng bước rời xa khỏi ô tô, vừa chớm đặt chân vào con đường lát gạch thẳng băng thì nhận ra hai bên là nguyên mấy dàn người xếp hàng chỉnh tề đến tận cửa dinh thự chính.

"TIỂU THƯ AIYARI VÀ THIẾU GIA YUTA ĐÃ VỀ!"

Rồi tất cả thấy được hình bóng nó một cái là đồng loạt cúi gập người ở cái góc 45°, miệng dõng dạc hô như lính chiến gặp cấp trên đương nhiên làm bé nó hốt cả hền, bấu ngay vào vạt áo của Datekou Takanobu làm người đàn ông bất ngờ và bối rối.

Gì vậy? Cái chi vậy?

Mắc gì kéo nguyên đám ra đứng hô hào này nọ như tổng thống diễu hành thế? Hồi trước con nhỏ chỉ thấy cảnh này khi nào khách quý lắm tới thăm thôi, áp dụng lên nó làm chi???

Rồi Aiyari lờ mờ nhìn trước cửa thấp thoáng dáng hình ai trong bộ kimono tím trà liền đoán đó là cô mình. Suy nghĩ sao chứ muốn leo lên xe phóng ra sân bay mua vé về bám váy mẹ quá...

Yuta bước ra từ ghế lái, nay đứng cạnh con người chùn chân không muốn tiến lên cứ lấp ló sau bóng lưng to lớn của tay vệ sĩ nhỏ giọng thì thào: "C-Chào mọi người ạ."

Tất cả lại lần nữa dõng dạc vâng một tiếng, oai chả thấy đâu chỉ thấy rén...

Rồi anh chàng cùng cô chị họ kém tuổi nhất quyết bám rịt gã đàn ông vẻ ngoài khắc kỷ kia tiến sâu vào trong, thấy bộ dạng ngập ngừng không tình nguyện của nó Yuta chẳng biết nên bày tỏ vẻ mặt gì.

Chà, coi bộ cô chị họ nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất suốt ngày mỗi lần sang đây rảnh là kéo anh cùng anh trai trèo cây, đánh trận giả + N trò không hề thục nữ giờ khác xưa rồi.

Kou Aiyari vẫn còn nét lém lỉnh hay đùa, tuy nhiên đã thu mình trông thấy, không tùy tiện và hồn nhiên như trước nữa, có lẽ đây là cái giá để trưởng thành chăng?

Yuta nghĩ rằng phải hơn thế, vì trông thì nó vẫn năng động hướng ngoại nhưng đấy là với Yuta - người nhà chứ kẻ lạ thì chẳng biết đâu.

"Mọi người làm lố quá..."

Cậu em cùng tay vệ sĩ nghe con nhỏ lầm bầm.

"Nhà vui vì chị về thôi. Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình, tiện họp tháng này luôn. Gần như cả nhà có mặt, chỉ thiếu vài người đang ở nước ngoài, trong đó có ba mẹ chị." Yuta không nhanh không chậm giải thích.

Mặt Aiyari hơi nhăn lại, đúng là làm lố thiệt chứ, còn tiệc với chả tùng.

Việc họp gia đình nó không có ý kiến vì Aiyari biết dòng dõi Kou gia không phải tất cả đều ở nhà chính, có kha khá con cháu trải khắp mọi miền đất nước hay cả nước ngoài và với một số người nắm giữ phần nào sản nghiệp hay việc kinh doanh này nọ của gia tộc thì vấn đề mỗi tháng họp lại để tổng kết thu chi, lãi suất,... là việc cần làm.

【 Hᴀɪᴋʏᴜᴜ!! 】LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ