Chương II:

222 30 2
                                    

Lời kể của Hy Thừa

Mùa hè năm 2003 trôi nhanh không tưởng, yên bình và hạnh phúc, cho đến tuần cuối cùng em ở Đà Lạt...

Như mọi khi, cứ tầm chiều là chúng tôi lại ra cánh đồng bồ công anh, hay theo em là căn cứ bí mật, cái từng là của em, giờ trở thành của chúng tôi, nhưng hôm nay, đặc biệt hơn một chút, em dặn tôi đến vào 8h30 sáng, âu cũng là để thực hiện kế hoạch mà em bàn ngày hôm trước:

-Anh, anh ơi!

Con bé gọi vội vã, rồi ngồi bật dậy bên cạnh tôi.

-Anh đây

-Ngày mai chúng ta đi thám hiểm hong? Đi dọc hết con suối này, về hướng dưới kia, ở đó có một cây cầu, băng qua cây cầu đó hình như là một khu rừng á.

Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ, quả là có cái gì đấy giống cây cầu thật. Nhưng khá xa đó... Bỗng nhiên, tôi có dự cảm không lành, chỉ là rùng mình trong giây phút. Rồi tôi đồng ý. Em cười toe và hớn hở khoe rằng em thích lắm, vì em muốn đi từ lâu rồi mà chưa được.

Và cứ thế, dòng suy nghĩ đó bị gạt phắt đi.

----Đà Lạt, năm 2003, 8h15 sáng hôm sau----

Tôi đến sớm hơn hẹn một chút, một phần là để em không phải chờ, phần là việc lâu lắm rồi mới có ai đó để tổ chức bày trò như này làm tôi cũng nôn nóng nên không cầm lòng được mà ra đây trước.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy một bóng dáng bé nhỏ loay hoay ở đằng xa.

-Em đến sớm thế.

-Anh cũng vậy mà. Anh lại đây, em có chuẩn bị mấy thứ nè.

Trong balo của em là đầy ắp bánh trái và nước ngọt, lại nhớ đến tối qua tôi cũng tính mua mấy món, nhưng lại nghĩ em sẽ mang nên bản thân đã chuẩn bị những cái khác.

Tôi gọi em rồi dỡ balo ra cho em xem. Trong đó là đèn pin, diêm, mền nhỏ, khăn, vài cái băng cá nhân cùng thuốc sát trùng.

-Ỏ đúng là người lớn có khác, nhìn balo của anh và em kìa, èo, khác nhau một trời một vực luôn.

Em vừa chăm chú xem xét từng món một vừa nói, mặt phụng phịu.

-Này đấy là anh mang phòng hờ thôi, hôm nay chơi là chính, không có mấy thứ em mang, làm sao mà vui được. Nào, giờ đi thôi!

Hai đứa tôi men theo dòng suối, cuối cùng mất một lúc khá lâu để đến được cây cầu.

Bước những bước cuối cùng trên những thanh gỗ đã cũ không ngừng phát ra tiếng cọt kẹt, chúng tôi đi dần vào con đường dẫn vô khu rừng.

Khác hẳn với tưởng tượng ban đầu, khu rừng sáng sủa và đẹp hơn nhiều.

Hai đứa bày đủ thứ trò ra chơi, cho đến khi cơn mưa ập đến cũng đồng thời gợi cái đói reo rắc từ trong bụng chúng tôi.

Loay hoay quay đầu tìm đường trở lại cây cầu, mưa mỗi lúc một nặng hạt, khác với khi mới bước vào, khu rừng giờ đây chẳng khác nào chốn địa phủ. Tiếng sấm dữ dội mà cơn mưa để lại, tiếng xào xạc liên tục do cây rừng - những con quỷ như đang chực chờ vô lấy tôi và em tạo nên, những cú chớp nhoáng đỏ rực cả bầu trời làm nỗi sợ của hai đứa trẻ càng nhân lên bội phần.

Điều khủng khiếp là sau gần 10 phút chạy, vẫn không thấy bóng dáng của cây cầu gỗ đâu, tôi nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn.

Chúng tôi lạc rồi!

Tôi nhìn sang em, có vẻ là sợ lắm rồi. Nhìn con bé cắn chặt môi để không khóc là cũng đủ hiểu. Cũng bình thường thôi, em có lanh lẹ, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một cô bé năm tuổi.

Tôi nắm tay em chạy ngược lại về hướng ban nãy, tôi sực nhớ lại cái hang mà tôi và em chơi ban sáng, bây giờ có lẽ nơi đó là an toàn nhất, chí ít là nó đủ để giữ cho tôi và em không ngất vì lạnh.

Hên là chúng tôi tìm lại được cái hang, không thì chết thật.

Ngồi trong hang, ăn đống đồ mang theo, cũng no đấy nhưng chẳng thể làm chúng tôi hết sợ.

Nhìn chiếc đồng hồ quả quýt mà em mang, thời gian thì cứ thế trôi, mưa thì cứ rơi. Nhìn bầu trời tối đen như mực, tôi ngán ngẩm thở dài trong lòng, đúng ra tôi nên đánh dấu con đường lúc tới, thật tình là thiếu kĩ năng sinh tồn quá.

Cho đến khi tiếng sụt sùi của em vang lên ở phía sau, em nói:

-Em xin lỗi, em biết là không nên khóc lúc này, em biết là có khóc cũng không giải quyết được gì, nhưng mà, nhưng mà...

Cơn nấc, tiếng sấm chèn mất giọng em, tôi đi lại, vỗ vai em và nói:

-Em biết không, em hoàn toàn có quyền thể hiện cảm xúc của mình, không cần phải giấu đi nếu em cảm thấy không ổn. Hãy cứ khóc lúc buồn, hét lên lúc sợ hay lớn giọng lúc giận cũng như việc em cười lúc vui vậy. Thể hiện những gì em đang cảm nhận ra bên ngoài ở độ tuổi này vốn là hoàn toàn bình thường mà.

Em nhìn tôi rồi òa lên.

Tôi dỗ em một chút, rồi lại tự cười vào mặt mình.

Vì tôi đã như thế đấy, đã giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình dù đó là đau buồn, sợ hãi hay vui vẻ, hạnh phúc.

Và việc phải giấu đi thái độ của mình, trong một số trường hợp, đặc biệt là khi ở bên cạnh những người đáng ra có thể chia sẻ cùng mình, vốn đâu phải là chuyện hay ho gì. Nó chỉ thể hiện rằng mối quan hệ đó không đủ tin tưởng, thể hiện rằng người bên cạnh không thể làm chỗ dựa cho ta nói những gì ta nghĩ, thể hiện những gì ta thích được thôi.

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng...

Cơn mưa đã nhẹ đi đôi phần, nhưng trời vẫn rất tối, hai giờ chiều mà ngỡ như bảy, tám giờ.

Đà Lạt vốn là thế mà.

Chúng tôi quyết định đi, đề phòng cơn mưa lớn trở lại, hoặc trời sập tối trước khi chúng tôi tìm được đường ra.

Con đường đất trong khu rừng vì mưa mà trở nên ẩm thấp, trơn trượt.

Chẳng biết may mắn thế nào, tôi và em tìm được cây cầu.

Nhưng vừa vượt qua ngọn núi này thì trước mặt lại xuất hiện một ngọn núi khác.

Nước trong dòng suối chảy siết hơn bao giờ hết, lại dâng cao gần đụng cả những thanh gỗ của cây cầu.

Tôi dặn em bám sát ngay sau lưng, rồi nhẹ nhàng bước từng bước lên cầu, đi được một chút, tôi bỗng nghe em "á" lên một tiếng ở phía sau.

Quay người lại, là chiếc đồng hồ quả quýt của em rơi xuống nước, rồi móc lại ở tảng đá ngay sát cái dốc hướng từ bờ xuống nước.

-Này! Ở yên đấy, để anh lấy cho.

-Hong cần đâu, em lấy được mà.

Tôi vội vàng quay người lại, chiếc cầu rung lắc dữ dội làm tôi nhát chân không dám cử động mạnh, còn em thì vừa nói xong đã lập tức trải người ra dải đất đó, một tay níu lấy vùng đất phía trên, tay với ra chỗ chiếc đồng hồ. Bỗng em mất đà, lao thẳng xuống nước.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ