Chương IV:

145 26 4
                                    

Không phải lời kể của nhân vật

----Đà Lạt, năm 2003----

-Báo cáo đội trưởng, đã tìm thấy hai đứa nhỏ nằm bên bờ sông.

-Được, lập tức ra đó, tiến hành kiểm tra tình hình chấn thương và hô hấp, đội y tế đâu, mau lên nào.

Nhóm tìm kiếm vội vàng chạy đến nơi ánh đèn pin hướng lên.

"Gục được rồi", Hy Thừa nghĩ.

Nhiên và Hy Thừa được đưa vào bệnh viện.

Lời kể của Hy Thừa:

Tôi nhắm nghiền mắt sau khi nghe tiếng đội cứu hộ chạy đến, sau đấy, tôi không còn biết gì nữa, bên tai chỉ còn văng vằng tiếng còi xe cứu thương và tiếng các thiết bị y tế hoạt động.

Vừa mở mắt ra, xộc vào mũi tôi là mùi thuốc xác trùng của bệnh viện.

-Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi!

Là tiếng của mẹ.

Một bác sĩ và hai y tá bước vào, bắt đầu kiểm tra cho tôi.

Tôi thều thào hỏi mẹ:

-Mẹ, Nhiên đâu?

-Cô bé được đưa vào cùng con ấy hả? Mẹ không rõ nhưng hình như được đưa đi sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện khác rồi. Thật tình, hai đứa đi đâu trời mưa trời gió vậy, hên là không sao, nhỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ biết làm sao chứ hả...

Mẹ làu bàu bên tai tôi, nhưng tiếng mẹ cứ nhỏ dần, chẳng vào đầu tôi được chữ nào.

Bốn ngày sau đó, tôi xuất viện.

Tôi chạy ngay đến nhà bà Hoàng Lành để hỏi thăm tình hình em:

-Đêm hôm đó, con bé chữa tạm cùng bệnh viện với con rồi không biết tình hình thế nào mà phải gấp rút trở về Sài Gòn. Bà hỏi thì mẹ nó không nói, chỉ bảo là đã ổn, không cần lo.

Dừng một chút, bà nói tiếp:

-Dù sao cũng cảm ơn con, đội tìm kiếm báo lại tình hình lúc ấy thì có vẻ như bé Nhiên bị rơi xuống nước và được con kéo lên, thành thật cảm ơn con nhiều.

Tôi cúi đầu chào bà rồi đi.

Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi quay lại với quỹ đạo vốn có của nó như khi em chưa đến: Hằng ngày bị bắt nạt, cô độc một mình đi học rồi lại về nhà, mọi chuyện cứ ngày qua ngày lặp đi lặp lại. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi vào cấp ba, năm ấy là năm 2010. Tình trạng bắt nạt giảm dần qua thời gian, âu có lẽ là mọi người xung quanh đã dẹp bỏ những định kiến về gia đình tôi, hoặc đã tiến dần vào giai đoạn thương hại cho hai mẹ con tôi. Niềm vui nho nhỏ ở trường là tôi quen được một cậu chàng trong lớp, tên Khương Thái Hiền, là công tử thư sinh, trông khá hiền lành nhưng thực chất lại là người sôi nổi, tôi và cậu ta thành bạn có lẽ cũng nhờ loại tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi, đó là đồng cảm và yêu thương, không phải thương hại và thầm dè bỉu.

Một ngày tháng tư năm 2010...

-Này này, cuối tuần này là lễ hội trường đấy, cậu có tính đi không?

Thái Hiền sà đến ngồi trước mặt tôi, hớn hở hỏi.

Thật chất, sau vụ việc năm đó, tôi cũng ngại ra ngoài. Nhưng gần đây, không khí trong nhà, trong trường và cả trong làng đều đã tốt hơn đôi chút. Với cả nhìn bạn bè hồ hởi rủ mình như thế, tôi cũng ngại từ chối.

-Nè, nè, nghe bảo còn có cả mấy sự kiện bí mật gì đấy, đi đi mà.

-Cũng được.

-Tuyệt, vậy hẹn cậu 6h30 tối đó trước cổng trường nha, giờ tớ lên phòng hội học sinh một chút.

Thái Hiền nói rồi đi. Kể ra thì cũng lâu rồi không tham gia hoạt động của trường. Tôi mà cứ chui rúc trong nhà thế này thì sẽ chết vì thiếu hơi người mất.

Ngày lễ hội diễn ra, cả sân trường ngập tràn người không là người. Lúc 7h, lửa trại ở chính giữa sân trường được đốt lên. Các gian hàng nằm liền kề nhau, trưng bày đủ các thứ từ đồ ăn đến đồ handmade, lưu niệm... Nghe bảo đâu năm nay không chỉ là trường tôi tự tổ chức, mà còn là sự hợp tác của nhiều gian hàng trong thị trấn, khiến các mặt hàng cũng vì thế mà đa dạng, tác phong làm việc cũng chuyên nghiệp hơn. Lợi nhuận thu được nghe bảo sẽ chi hết vào từ thiện cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chuyến thiện nguyện của giáo viên trường tuần tới, cũng khá là ý nghĩa.

Cái ảnh lửa bập bùng, tỏa hơi nóng vào tiết se lạnh nhẹ của Đà Lạt dù là xuân đã tàn. Sức nóng của lễ hội cũng mỗi lúc một tăng lên khi càng về tối, người đến tham gia càng đông, không chỉ là giáo viên, học sinh, công nhân viên nhà trường mà còn là cả người trường khác, phụ huynh và các bạn nhỏ trong làng, có vẻ là do tính chất của lễ hội lần này.

Bất chợt, tiếng loa trường phát lên thật to, là tiếng của đội bên truyền thông:

-Chào mừng quý ông và quý bà đã đến với lễ hội của trường cấp ba Dalas, tiếp sau đây sẽ là sự kiện đặc biệt của đêm nay.

-Này! Thái Hiền cất giọng. Đấy là sự kiện bí mật của đêm nay đấy, nghe bảo trường mời được một nhóm nhảy nổi lắm. Mau đi xem xem.

Chúng tôi đến giữa sân trường, tiếng nhạc cất lên, họ - một nhóm nhạc nổi tiếng với giới trẻ gần đây bắt đầu trình diễn, ánh đèn sân khấu dõi theo từng chuyển động của họ. Đám đông reo hò ở dưới, bên tai tôi là giọng của Thái Hiền "chà, trường mình đầu tư phết". Rồi, bỗng, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng "rè, rè" tựa như những âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ bị hư, tôi như chìm vào một không gian khác, không gian quen thuộc của quá khứ.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ